Văn vẻ

69: Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu năm

Gặp lại người tình cũ năm nào, trên phố vắng đêm qua. Nàng vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ cười. Chúng tôi nói về những chuyện đã xa. Cùng nhau uống một vài ly bia lạnh.

Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu năm.

Năm 1969, Kensuke Yazaki 17 tuổi. Đó cũng là năm mà sinh viên nổi loạn bỏ học đại học Tokyo. Đó cũng là năm The Beatles phát hành các đĩa The White Album, Yellow Submarine, và Abbey Road, còn Rolling Stones cho ra mắt Honky Tonky Women. Tướng De Gaulle từ nhiệm ở Việt Nam. Nữ sinh bắt đầu dùng băng vệ sinh thay cho bông nút. Phong trào hippie nổi lên khắp nơi. Chiến tranh chưa kết thúc. Kensuke quên mất liệt kê một cột mốc khác quan trọng không kém: loài người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng. Cũng có thể Ken chỉ định liệt kê những sự kiện trên Trái Đất, còn Mặt Trăng thì quá xa vời rồi.

Thật ra sau khi đã xem rất nhiều những tiểu thuyết hay những bộ phim về tuổi trẻ, tôi thấy phần lớn chúng đều giống nhau, có thể là một số thì buồn, một số thì không, một số thì tươi sáng, một số thì không, một số thì nổi loạn, một số thì không, nhưng chúng đều có một mẫu số chung, đó là sự lạc loài, kiểu như người ta sống đến tuổi ấy và tách biệt thành một giống sinh vật khác, không đẹp như một con kỳ lân, nhưng cơ bản là không ai hiểu.

Kiểu như thế này, bạn hãy thử tra những sự kiện đã diễn ra vào ngày bạn bước sang tuổi 17, chắc là bạn sẽ bất ngờ đấy, vì chắc chắn trên thế giới có rất nhiều chuyện đã diễn ra, những cột mốc lịch sử được tạo ra hàng ngày, thời sự không hôm nào không đăng tin mới, như là cách mạng ở đây, bạo động ở kia, một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó qua đời, hay ai đó đoạt huy chương vàng Olympic,… và ở một góc khác, bạn 17 tuổi, cơ bản là chẳng liên quan gì đến nhau.

Nói vậy thôi, sự thật là liên quan rất nhiều. Như trong 69 của Ryu Murakami vậy. 69 chắc là tác phẩm vui vẻ nhất của Ryu, nếu đem so với Xuyên thấu hay Màu xanh trong suốt, nó là một Bắt trẻ đồng xanh nhẹ nhàng hơn và hài hước hơn, hay một Rừng Nauy trong sáng hơn và hiện thực hơn. Tôi vẫn thích 1/3 đầu tiên của câu truyện này nhất, có thể vì phần đó tôi đã đọc giữa một hiệu sách, trong một buổi tối tháng 6 trời mưa, tôi không thể đi về và bị kẹt lại đó. Một khoảng không cũ kỹ len lỏi vào giữa tôi và cuộc sống. Thật là một lúc thích hợp để đọc mấy câu tào lao thế này:

Shakespeare là cái gì? Mỗi ngày có hàng ngàn người đang chết ở Việt Nam, trong khi đó thì thầy đang diễn kịch Shakespeare. Thầy không thấy nực cười sao, thầy Yoshioka?

Tất nhiên là không có gì nực cười. Không ai có đủ khả năng quan tâm hết cả thế giới bên ngoài, mà cho dù có khả năng ấy đi chăng nữa, cũng không ai mất thì giờ vào chuyện đó. Không có lí do gì để những người này quan tâm tới chiến tranh, mặc dù họ ngày ngày thấy lính Mỹ ra vào những bồn đốt quân sự, nhưng chừng nào còn không có máu chảy đầu rơi ngay trước mắt, thì họ được phép bàng quan. Tuy nhiên vào năm 17 tuổi, người ta luôn có lý do để bất mãn với thái độ thờ ơ đó, người ta luôn muốn biện luận cho những lý tưởng tốt đẹp, người ta không thể đứng yên ngó mắt nhìn giấc mơ về một utopia sụp đổ, người ta muốn chống lại và muốn nổi loạn, vì gì ư? Vì một thế giới tốt đẹp hơn, hoặc là, vì một ảo tưởng tốt đẹp hơn.

Kensuke Yazaki cầm đầu một cuộc nổi loạn học đường mang tên Vajra, tên một vị thần Ấn Độ, với khẩu ngữ “Quyền lực của sự tưởng tượng”. Họ chăng biểu ngữ khắp trường trung học, và một trong những người bạn của Ken thì phóng uế lên bàn hiệu trưởng. Đó là tình tiết dí dỏm nhất khiến ai cũng phải bật cười, rằng:

Này Nakamura, mày có nghĩ cục cứt có ý thức hệ không?

Kể ra một câu hỏi với mục đích vui là chính như thế lại có một ý nghĩa triết học sâu xa. Không ai có thể đổ tội lên đầu một cục cứt, cho nên nếu như băng đảng của Kensuke bị người ta phát hiện, thì thế là rồi đời, họ sẽ bị bắt vì một phát rắm hay một đống phân, những chuyện tầm phào như thế hóa ra cũng bị một hệ tư tưởng cai quản chứ không thể tùy tiện theo ý mình.

Cái đoạn khi Kensuke cãi nhau với ông thầy giáo về cuộc chiến tại Việt Nam: “Sao chứ, không là người lớn thì không phản chiến được sao? Vậy chiến tranh không giết trẻ em à? Học trò cấp 3 không chết trong chiến tranh sao?”, nó làm tôi nhớ đến khúc Toru Want-to-be của Rừng Nauy, phân vân tự hỏi không biết tại sao quốc kỳ phải được hạ xuống vào ban đêm, trong khi Quốc dân vẫn tiếp tục tồn tại trong đêm tối, chưa kể bao nhiêu người phải làm việc sau lúc mặt trời lặn, như thợ xây, như lái taxi, như chủ quán bar, lính cứu hỏa, người canh gác: “Tôi thấy có vẻ thật bất công khi những người này bị tước mất quyền được lá cờ bảo vệ. (…)  Cũng chẳng phải tôi thực sự quan tâm, chỉ vì nó tình cờ đi ngang qua tâm trí tôi thế thôi.”. Và tôi cũng nhớ lại thằng Holden trong Bắt trẻ đồng xanh, luôn mở mồm ra là chửi mọi thứ là lũ bộ tịch, là đồ trưởng giả, là thổ tả, nó nhìn thấy tất cả những thối nát dối trá của xã hội, nó muốn đi một nơi thật xa để tách khỏi đó, nhưng nó cũng không làm được, nó bỏ đi rồi lại quay trở về. Và tôi nghĩ đến Jim Stark trong Rebel without a cause chống lại sự lớn lên, và cả câu nói: “Dậy đi thôi, vũ trụ đã kết thúc rồi.”, cùng với đó là gương mặt James Dean khi nói ra lời ấy.

Những chuyện ấy, xét cho cùng, có quan trọng lắm không? Những thứ mà lý tưởng của tuổi trẻ không thể nào chịu đựng nổi. Thật ra cũng không hẳn là lý tưởng, chỉ là một cảm giác anh hùng trỗi dậy muốn phản lại điều đó, vậy thôi. Như cậu bạn Adama bảo với Kensuke rằng:

Ai quan tâm tới chính trị đâu? Chúng ta làm bởi vì chuyện đó vui. Ken này, chỉ cần vui là được rồi.

Và thực lòng, Kensuke đã dấn thân vào tất cả những mớ bạo động ấy chỉ vì muốn được Lady Jane mỉm cười với cậu. Không ai quan tâm tới chính trị, không ai quan tâm tới chiến tranh hay hàng ngàn người không quen đang ngã xuống ở một nơi nào đó, điều đáng kể duy nhất là cô gái đang đứng trước mặt bạn, nàng có đôi mắt nai và nàng yêu thích Simon & Garfunkel.

Chúng tôi không hiểu được Shakespeare, còn những người như Simon & Garfunkel thì chúng tôi hoàn toàn hiểu được. Từ sau khi có Elvis, ai cũng chơi guitar điện, từ khi có Beatles, ai cũng muốn tham gia vào một band nhạc rock, chúng tôi chỉ muốn có cây đàn Rickenbacker như của John Lennon, chúng tôi chỉ muốn xem phim của Godard, ngẫm nghĩ về cái chết, đọc thơ của Rimbaud, luyên thuyên về tình dục và Kama Sutra, cái phi lý trong tiểu thuyết của Albert Camus, về chủ nghĩa hư vô  và tất cả những điều như thế. Chúng tôi có hiểu gì không? Không. Mọi người không hiểu và chúng tôi cũng không hiểu. Nhưng chúng tôi vẫn cứ thích nói về chúng, lấp đầy sự tồn tại của mình bằng những câu chuyện ngổn ngang đó, chúng tôi thích nghĩ về những điều phi thực trong khi chuyện đơn giản là chạy một vòng việt dã cũng làm không xong. Khi suy nghĩ về một thế giới khác, chúng tôi thấy bản thân có giá trị hơn. Chúng tôi lấy Nietzsche làm lí do cho sự học hành bê trễ, trong khi thực chất chỉ là vì chúng tôi lười. Chúng tôi nói dối bởi sự thật chẳng có gì lãng mạn. Những người trẻ sao có thể sống một cuộc đời không lãng mạn?

Hình như trong một bài hát nào đó có câu: Youth is wasted on the young. Tuổi trẻ bị lãng phí trong những người trẻ. Nhưng nếu chúng tôi hạnh phúc vì sự lãng phí ấy thì sao? Có vấn đề gì không nếu chúng tôi không hề hối hận? Thời gian mình phí phạm một cách vui thích thì không phải là phí phạm, John Lennon viết thế.

Bỏ lại những chuyện này, những chuyện kiểu như một nụ hôn dang dở, một ổ bánh mỳ bên bờ biển, những ngày cấm túc, một mùa hè nổi loạn, ai cũng lớn lên, tiếc về những ngày đã vãn. Có khi không còn nghe Paul Simon nữa, những cuối thư lại vẫn đề rằng:

Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu năm.

Không phải còn điên rồ đâu, đã thành người bình thường lâu rồi..

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2016

Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *