Phim phọt

A Phi chính truyện – Có một chuyến tàu nằm lại giữa bình minh

Xanh trên đời chốc lát
Mà tình cờ gặp nhau
Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
Lúc tan xuống lại mỗi người một ngả.

Một ngày thu. 20 tuổi có lẻ. Nằm trên giường xem A Phi chính truyện. Lặng lẽ thu xếp thật nhanh tất cả công việc, để có thể ngồi đây viết những dòng này. Những lúc đời chán mình, tôi chợt nghĩ hay là mình đã sinh nhầm thời?

Nếu như có thể lùi ngày sinh nhật thêm 10, 20 năm nữa thì thật tốt. Vài chục năm trước, thế giới không như thế này. Ai đó nói rằng, thời đại bây giờ khác rồi, doanh thu phòng vé đã thay thế cho điện ảnh, những chương trình truyền hình thực tế đã thay thế cho hòa nhạc, những ngôi sao giải trí đã làm lu mờ những nghệ sĩ chân chính. Nhận định ấy có thể quá cực đoan, nhưng nó cũng đâu có sai hoàn toàn? Nếu sinh ra trước mấy mươi năm, hẳn là tôi sẽ được thích một John Lennon chưa có viên đạn nào trong tim, hẳn là tôi sẽ được sống trong cái thế giới nơi mà good music vẫn thống trị, và hẳn là tôi có thể khóc trong một rạp chiếu bóng lớn hơn. Bây giờ, những nghệ sĩ vẫn sáng tác ra nhiều nhạc hay, nhưng họ không còn thống trị nữa, còn những rạp chiếu bóng lớn từ lâu đã không còn chiếu những bộ phim làm tôi phải khóc.

Trương Quốc Vinh mất vào năm 2003. Khi ấy, anh 46 tuổi. Còn tôi, 10 tuổi. Ngày 1/4/2003 của tôi đã diễn ra như thế nào? Ký ức tôi cho biết: đó chỉ là một dãy số vô nghĩa. Đó là một ngày nhòa mờ như bao ngày nhòa mờ khác đã chảy trôi như nước qua tay, như một giọt mưa đậu lên ô cửa kính nơi tôi đang ngồi lúc này, và chỉ trong một giây thôi, hàng vạn những giọt mưa khác sẽ táp vào đó, để rồi ngày mai, tất cả cùng tan biến theo mặt trời.

Lục lại những sự kiện đã diễn ra vào khoảng thời gian ấy, tôi chỉ thấy nhớ dịch SARS, dịch bệnh hoành hành khắp châu Á lúc bấy giờ. Còn Trương Quốc Vinh, tôi không biết là ai. Đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ chưa hề hay rằng nỗi nuối tiếc sẽ gõ cửa nhà nó sau hơn 10 năm nữa.

Giá mà sinh trước một thập kỷ, biết đâu tôi đã có thể khóc cho anh, thay vì ngồi đây nhớ tới một thời mà mình chưa từng trải?

Tôi đã định sẽ tìm hiểu thêm về huyền thoại bất tử Trương Quốc Vinh trước khi viết bài này, nhưng rồi lại thôi. Tôi đã định xem lại A Phi chính truyện lần thứ hai trước khi viết bài này, nhưng rồi cũng lại thôi. Tôi định sẽ ngồi ngẫm nghĩ một thời gian trước khi viết bài này, và lại cũng thôi nốt. Tôi sẽ để Quốc Vinh chỉ đơn giản là anh chàng Húc Tử, A Phi chính truyện chỉ đơn giản là truyện về một cánh chim không chân, còn tôi chỉ đơn giản là tôi nông cạn của tuổi 20, để lưu giữ cái khoảnh khắc chẳng bao giờ có lại ấy.

A Phi chính truyện của đạo diễn Vương Gia Vệ kể về Húc Tử, một tay chơi sành sỏi và sát gái. Gã tán tỉnh Tô Lệ Trân, một cô gái hiền lành và tử tế. Cô bỏ đi khi biết rằng gã chẳng có ý định nghiêm túc nào với mình. Gã cũng không giữ lại. Rồi gã quen Mimi, một gái nhảy ở vũ trường. Trái ngược với Lệ Trân, Mimi cuồng nhiệt và hư hỏng. Nhưng Mimi cũng không giữ được trái tim gã. Chạy trốn khỏi những mối tình không đầu không cuối, Húc Tử lên đường sang Philippines tìm người mẹ ruột đã vứt gã lại cho một gái điếm.

Một cốt truyện đơn giản.  Là một người mau nước mắt, nhưng tôi đã không khóc trong suốt 90 phút của bộ phim. Đến bây giờ, khi viết những dòng này, tôi cũng không khóc. Kể cả hình ảnh cuối cùng khi Húc Tử nhìn bình minh đang lướt qua bên ngoài toa tàu phản chiếu trong đôi mắt đã chết nhưng không muốn nhắm của gã, nước mắt vẫn ngoan cố không rơi. Có lẽ không có gì để khóc. Phía sau ô cửa kính, thế giới vẫn không ngừng trôi.

“Tôi tự hỏi không biết hoàng hôn sẽ thế nào?”

Ừ, phải rồi. Hoàng hôn vẫn sẽ tới. Nó sẽ không chờ đợi Húc Tử. Nó sẽ không dừng lại chỉ vì gã không còn có thể nhìn được nó. Cuộc đời luôn bình thản trước nỗi đau của con người. Chỉ có chúng ta nuối tiếc vì để vụt mất thời gian, chứ có bao giờ thời gian nuối tiếc vì đã bỏ lại chúng ta đâu?

Tôi đã xem Tâm trạng khi yêu trước A Phi chính truyện. Nếu như A Phi chính truyện là khởi đầu chói lọi cho dòng phim nghệ thuật của đạo diễn Vương, một người hiếm khi tháo đôi kính râm của mình, một người không bao giờ có kịch bản, thì Tâm trạng khi yêu là đỉnh cao chói lọi của ông. Không giấu giếm gì, tôi xem Tâm trạng khi yêu có một lần thôi, và chưa bao giờ có ý định xem lại. Tôi biết đó là một bộ phim hay, nhưng chắc là chuyện về những người đã có gia đình, tôi chưa đủ hiều và cũng không muốn hiểu. Còn A Phi chính truyện thì khác, nó như một nhát dao sắc lẹm, cắt đứt những ngày thật dài. Thời gian của tôi ứa máu.

Thời gian của A Phi chính truyện là những lát bánh không đều. Có những khoảnh khắc vụn vỡ rất nhanh. Có những khoảnh khắc kéo dài vô tận.

“Này, anh có nhớ anh đang làm gì vào lúc 3 giờ ngày 16 tháng 4 năm ngoái không?”

Nếu nói bằng tiếng Anh, câu hỏi này sẽ được đặt ở thì quá khứ tiếp diễn, một sự việc gì đó đang xảy ra vào một thời điểm đích xác trong quá khứ. Hồi bé, tôi luôn tự hỏi tại sao người Anh lại nghĩ ra những thứ kỳ cục thế? Việc đang làm một việc gì vào một thời điểm đích xác thì khác gì một thời điểm mơ hồ mà phải nghĩ ra lắm quy tắc vậy? Họ chỉ muốn làm khó những người ngoại quốc thôi phải không? Nhưng rồi khi biết rằng thì quá khứ tiếp diễn còn mô tả một hành động đang diễn ra thì bị một hành động khác chen vào, tôi mới dần tưởng tượng rõ ràng hơn về nó. Y như tên gọi của mình, thì quá khứ tiếp diễn chỉ là sự tiếp diễn vô vị của chủ thể. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, có lẽ nó cũng không có gì đáng nhớ.

Nhưng những kẻ trong A Phi chính truyện thì vẫn nhớ. Tô Lệ Trân nhớ. Húc Tử nhớ. Mặc dầu Húc Tử nhờ anh cảnh sát, người bạn đường tình cờ, nói với Tô Lệ Trân rằng gã đã quên. Như thế sẽ tốt cho tất cả.

Một thứ không đáng nhớ thì không nên nhớ. Đó là quy luật. Làm trái với quy luật, chỉ tự chuốc lấy những niềm đau.

Tôi rủ một vài người bạn xem A Phi chính truyện cùng tôi, nhưng họ đều có những lí do khác nhau để khước từ. Chẳng có lí do nào là không chính đáng. Đã là lí do thì luôn chính đáng. Vậy thôi, tôi sẽ xem nó một mình. Hóa ra lại hay. A Phi chính truyện cũng là kiểu phim nên xem một mình.

Điện ảnh Hoa ngữ hiện tại đang có trào lưu về phim thanh xuân: Gửi thời thanh xuân , Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Tai trái, Hóa ra anh vẫn ở đây, Năm tháng vội vã, Tiểu thời đại, đủ cả. Trong số đó, tôi cũng đã xem được Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cả truyện cả phim. Đó là một câu chuyện rất đỗi hiện thực, rất đỗi khiến những-người-từng trẻ xúc động, nó như trang nhật ký thanh xuân mà ai cũng từng viết bằng mực tím. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng, nhất là khi A Phi chính truyện không hẳn là một bộ phim thanh xuân, lại càng không thuộc dòng phim nhẹ nhàng tình cảm đương thời, và mặc dù một cách tổng thể, tất cả các nhân vật trong A Phi chính truyện chẳng có nhân vật nào mang tính đại trà kiểu cậu trai nhút nhát, cô nàng dễ thương để mà thấy mình trong đó, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó gần, gần lắm. Như một tách trà đắng, nếu gạt đi tất cả những lớp bề nổi cho tới khi chỉ còn lại nhúm cặn trà đã khô, A Phi chính truyện mới thực là thanh xuân. Ít ra, A Phi chính truyện mới thực là thanh xuân của tôi.

Xem bộ phim của Vương Gia Vệ giống như đọc một cuốn tiểu thuyết của Kafka, giống ở điểm khi xem thỉ thấy đó chỉ là hư cấu, chỉ là câu chuyện của một ngôi thứ 3 nào đó không liên quan đến mình, nhưng khi kết thúc lại nhận ra nó là mình nhiều quá.

Tôi không biết người ta định nghĩa thế nào về tác phẩm kinh điển này, nhưng với riêng tôi, A Phi chính truyện là truyện về thời gian dông dài. Những người trẻ trong phim, kẻ nào cũng thừa thãi thời gian: một gã trai lẳng lặng bỏ lại thời gian trong những cuộc vui thâu đêm với những người phụ nữ, một cô gái nhảy đốt thời gian vào một tình yêu không kết quả, một thiếu nữ hiền lành để thời gian tuột về miền quá khứ trong những đêm nhớ tới một người không biết có nên gọi là người yêu cũ hay không, một anh chàng buông bỏ thời gian đuổi theo người con gái không bao giờ yêu mình, một chàng cảnh sát đánh rơi thời gian trên những con phố buồn tẻ nơi ngày nào anh cũng đi tuần. Ngay cả tôi và bạn lúc này, cũng đang để quên thời gian ở một nơi vô cùng nào đó. Chúng ta luôn nghĩ chúng ta còn cả cuộc đời dài vô tận trước mắt mà sống. Chúng ta không bao giờ nghĩ mỗi giây qua đi, chúng ta không trưởng thành hơn, mà chỉ tới gần cái chết hơn. Chúng ta là những kẻ chưa kịp trẻ, đã kịp già. Nhưng biết làm sao được đây?

Thanh xuân là dòng nước nhanh chóng chảy qua kẽ tay
Bắt buộc phải lãng phí, rồi cũng bắt buộc phải hối tiếc.

Trong thế giới này, những người trẻ vẫn luôn cô độc. Giống như Húc Tử đi tìm người mẹ ruột đã bỏ lại gã khi gã còn thơ bé, chúng ta điên cuồng đi tìm một quá khứ đã xa, chỉ để kịp nhận ra, quá khứ khép cảnh cửa không chào đón chúng ta, đến lượt tương lai cũng không đợi chờ ta nữa. Ta bị kẹt ở một nơi gọi là “hiện tại”. Cô độc và bất an.

“Hãy làm bạn với nhau trong một phút thôi.”.

Húc Tử đã nói với Tô Lệ Trân như vậy. Đó có phải là một hành động để vãn hồi thời gian hay không? Tôi không biết. Những đến cuối cùng, Húc Tử cũng bỏ rơi cô ấy, như bỏ rơi hàng tá phụ nữ khác. Trên đời này, chẳng có cái gì là tình trong giây lát, bỗng thành thiên thu. Gặp gỡ rồi ly biệt, như những đường thẳng cắt nhau rồi mỗi người nhìn về một hướng. Húc Tử sẽ chết. Còn Tô Lệ Trân sẽ quên, đến Tâm trạng khi yêu, Tô Lệ Trân đã yêu một người khác rồi. Cô có còn nhớ tới gã không? Có còn nhớ tới lúc 1 phút trước lúc 3 giờ ngày 16 tháng 4 năm đó, có một chàng trai muốn làm bạn với cô trong chỉ 60 tích tắc? Có trời biết được. Người sẽ lần lượt bỏ ta đi hết mà.

Xanh trên đời chốc lát
Mà tình cờ gặp nhau
Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
Lúc tan xuống lại mỗi người một ngả.

Hai tựa đề của bộ phim tôi đều thích. A Phi chính truyện, trong truyện làm gì có A Phi nào? Nhưng Phi có nghĩa là bay. Húc Tử là một cánh chim không chân bay mãi bay mãi, chỉ đáp xuống đất một lần, đó là khi nó chết. Cũng có thể, Húc Tử chỉ là một con chim gãy cánh muốn bay, nhưng đã chết trước khi kịp làm điều đó. Còn tựa tiếng Anh, “Days of being wild”, nôm na là những tháng ngày điên cuồng. Trong những tháng ngày điên cuồng, Húc Tử vung vãi tất cả những gì lẽ ra gã nên trân trọng. Khi vung vãi những điều đó, gã không biết rằng, đến một ngày, trên một chuyến tàu, gã sẽ hối tiếc vì không thể ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối. Gã chết khi bình minh vừa ló dạng.

Có một điều tôi hoàn toàn chắc chắn, đó là: chưa ai, và hẳn là sẽ không bao giờ có ai, có thể đại diện cho hai chữ “thanh xuân” hơn Trương Quốc Vinh. Gương mặt anh dường như đã nằm ngoài vòng ác nghiệt của thời gian, nụ cười không bao giờ hết ngây thơ, đôi mắt không bao giờ thôi âu sầu mê đắm. Nghe nói, khi cánh chim không chân ấy chạm đất lần duy nhất trong đời, cơ thể anh vấy máu, nhưng gương mặt vẫn không một chút nào bị hủy hoại. Ngay đến Chúa cũng không nỡ tàn phá vẻ đẹp trường tồn với thanh xuân của con người này.

Khi nhân vật Húc Tử ngồi trên con tàu đang lắc lư trên đường ray, tôi cũng thấy mình như đang chênh vênh trong những đoản khúc jazz buồn. Về mọi mặt, điện ảnh của Vương Gia Vệ là những đoạn swing biến tấu. Không chỉ bởi vì ông thích lồng nhạc jazz vào các thước phim. Đó chỉ là bề ngoài hời hợt mà thôi. Ai thích chả lồng jazz vào phim được? Jazz là thứ âm nhạc luôn khiến ngươi ta thấy chông chênh, bất toàn. Nó phá vỡ mọi lề lối quen thuộc khiến cho những kẻ không quen thấy bùng nhùng lỗ tai, những kẻ đã quen thì say như say thuốc phiện. Phim của Vương Gia Vệ là thế, giới làm nghề nói làm phim với ông là một cực hình. Ông làm phim chỉ dựa trên một ý tưởng, không kịch bản, vừa làm vừa nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới đâu, thậm chí có người đã quay xong cũng bị ông cắt hết tất cả các phân cảnh không thương tiếc. Thật ra thì những cốt truyện của Vương Gia Vệ không có gì đặc biệt hay mới lạ, nhưng lại đặc biệt vì không ai đoán được mọi thứ sẽ diễn ra thế nào. Mọi thứ cứ ngẫu nhiên xảy đến, những mối quan hệ cứ ngẫu nhiên tới rồi lui, những cột mốc thời gian thi thoảng lại lộn tùng phèo, những nhân vật luẩn quẩn ra vào, những tình tiết đôi khi rời rạc như không liên hệ gì tới mạch phim, duyên phận chồng chéo, thế giới thật nhỏ, Trái Đất thật tròn, còn những bản nhạc nền jazz đôi lúc lại vang lên làm người ta càng mê đi trong một không gian mịt mờ khói thuốc.

Thanh xuân là những chuyến tàu một đi không trở lại.

Tôi không đọc bất cứ một bài viết nào về A Phi chính truyện trước khi viết ra những thứ này. Tôi sợ rằng sẽ để lạc cái cảm xúc thực sự của mình trong cảm xúc của người khác. Tôi là người rất dễ nhầm lẫn. Tôi không biết có ai nghĩ như tôi không, nhưng cái chuyến tàu nơi Húc Tử chết, đó không chỉ là một chuyến tàu bình thường. Chuyến tàu ấy không chỉ xuyên không gian từ Philippines tới Hong Kong, mà nó còn xuyên thời gian đưa Húc Tử từ quá khứ về tới thực tại. Húc Tử nằm lại giữa lưng chừng thời gian, giữa ranh giới của những điều đã mất và những điều còn lại. Gã không thể đợi tới khi về Hong Kong được nữa.

Tôi không cảm thấy cái chết của Húc Tử, tôi chỉ cảm thấy cái chết của thanh xuân, cái chết của tuổi trẻ lạc lối. Khi Húc Tử muốn bỏ lại quá khứ phía sau thì cũng là lúc thanh xuân được đặt dấu chấm hết.

– Tôi luôn muốn biết tôi sẽ nhìn thấy gì vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, để tôi không nhắm mắt khi tôi chết. Còn anh thì sao? Anh muốn nhìn thấy gì nhất vào giây phút cuối đời.
– Cuộc đời thật là dài. Có rất nhiều thứ mà tôi chưa được nhìn thấy. Tôi không biết. Tôi không biết mình muốn nhìn thấy gì nhất.
– Thử nói ra vài cái xem nào. Dù sao ở ngoài biển hoài cũng chán. Cuộc đời thực sự không dài như vậy đâu. Giờ là lúc nên nghĩ về điều đó rồi đấy.

Chuyến tàu vẫn lăn đều bánh. Gương mặt của Húc Tử bị bóng tối gần như nuốt trọn. Chỉ còn lại đôi mắt long lanh đã từng có lúc bất cần đời, nhưng vẫn luôn đẹp, luôn buồn, luôn mơ màng ở một cõi xa phi thực. Cuộc trò chuyện trên, rõ ràng là Húc Tử đang nói với chàng cảnh sát cô độc đã chuyển sang làm nghề thủy thủ, nhưng sao tôi cứ thấy thật ra gã chỉ đang nói chuyện với chính mình? Trong đời này, Húc Tử đã muốn điều gì? Gã muốn nhìn thấy mẹ mình ư? Nhưng gã đã không để cho bà cơ hội ấy. Một tình yêu ư? Gã đã để Lệ Trân đi không níu kéo, cũng ẩy Mimi ra khỏi cửa nhà mình. Gã đã lãng phí quá nhiều, đã vứt bỏ quá nhiều. Chỉ trong những giờ phút cuối cùng khi thanh xuân đã đốt hết nhiên liệu của nó, gã mới chợt hỏi mình thật ra thì gã muốn gì.

Nhưng đến lúc này, Húc Tử cũng không còn một lựa chọn nào khác, gã chỉ còn có bình minh để ngắm nhìn. Gã đã không nhắm mắt. Thật may là bình minh luôn đẹp.

Húc Tử hỏi chính mình. Húc Tử hỏi anh cảnh sát. Húc Tử hỏi chúng ta. Giống như anh cảnh sát, chúng ta luôn có rất nhiều lựa chọn, chúng ta luôn biết rằng có rất nhiều việc chúng ta muốn làm, rất nhiều nơi chúng ta muốn đi, rất nhiều thứ chúng ta muốn ngắm, nhưng khi phải nói đích xác tên của những việc, những nơi, những thứ đó, chúng ta lại hoàn toàn không nói được. Trong ti tỉ những điều đáng kể ở đời, điều nào là đáng kể nhất? E rằng tới lúc dòng cát thời gian đã cạn, chúng ta vẫn còn chan chứa những ảo giác mông lung.

Được rồi, chúng ta sẽ mãi loanh quanh giữa những lựa chọn đó. Chúng ta loay hoay nhấc lên đặt xuống không chọn được, nên bất đắc dĩ cuộc đời phải chọn thay ta. Nếu may mắn, chúng ta sẽ thấy được bình minh xanh rì như Húc Tử. Còn nếu không,… Hên xui thôi. Dù sao nếu hình ảnh cuối cùng quá xấu xí và đen tối, chúng ta cũng có quyền nhắm mắt. Cuộc đời vẫn luôn rộng lượng với những con người lạc lối.

Trước khi chết, Trương Quốc Vinh có nói với người quản lý rằng, anh lên tầng 24 của tòa khách sạn Mandarin Oriental, nhân dịp này nhìn ngắm toàn cảnh Hong Kong. Tôi chưa từng tới Hong Kong, chỉ tưởng tượng qua ti vi, sách báo. Nhìn từ trên cao, hẳn Hong Kong giống như một mô hình lego thu nhỏ, những tòa nhà san sát, những đường phố sầm uất náo nhiệt, thế giới điên cuồng diễn ra. Đó có lẽ là hình ảnh cuối cùng trong mắt Trương Quốc Vinh chăng? Tôi đoán anh đã đáp xuống với đôi mắt mở. Hong Kong phản chiếu qua đôi mắt buồn tới vô cùng, sâu tới vô tận của anh.

Bây giờ thì tôi nghĩ mình đang khóc.

Hà Nội ngày 1 tháng 9 năm 2015
Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *