Quẫn

Chuyện thật như đùa của Mr.Federer / Surely you’re joking, Mr.Federer

Tựa đề này là tôi nhại theo tựa đề cuốn sách (chắc là) yêu thích nhất mình, một cuốn sách mà cứ mỗi năm tôi lại phải đọc lại một lần, và nếu một ngày có bị đầy lên hoang đảo và không được đem theo bất cứ cái gì, tôi nhất định cũng phải bằng mọi cách giấu vào người đem theo cho bằng được: Surely you’re joking, Mr.Feynman!, hay như bản dịch tiếng Việt dịch ra là: Chuyện thật như đùa của Mr.Feynman.

Và tôi đã nhái theo cái tựa ấy không chỉ bởi vì Richard Feynman và Roger Federer cùng có tên viết tắt là R.F.

Năm 1986, khi con tàu vũ trụ Challenger, chỉ sau 73 giây rời khỏi mặt đất, đã bất ngờ nổ tung và cướp đi sinh mạng của toàn bộ phi hành đoàn, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA liền mời giáo sư vật lý Richard Feynman tham gia vào Ủy ban Rogers để điều tra nguyên nhân xảy ra thảm kịch.  Và trước mặt công chúng, bằng một thí nghiệm giản đơn tới không ngờ, nhà vật lý lừng danh từng đoạt giải Nobel đã chỉ ra sai lầm kỹ thuật của con tàu, đồng thời vạch trần âm mưu tung hỏa mù của NASA.

Và đó không phải lần duy nhất Richard Feynman làm bẽ mặt chính quyền.

Một lần khác, Feynman đã tìm ra toàn bộ những hồ sơ mật về việc nghiên cứu và triển khai vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Bằng cách nào ư? Chỉ bằng mẹo phá khóa mà ông thường xuyên đem ra nghịch ngợm và trêu chọc mọi người. Khoa học là một trò chơi, một trò tiêu khiển, luôn luôn là vậy, đối với Richard Feynman. Không phải là liệu tôi sẽ đạt được cái gì, tôi chỉ đơn giản là tìm niềm vui trong khám phá. Như khi ban tổ chức giải Nobel nửa đêm gọi điện tới thông báo, này Richard, chúng mừng anh đã thắng giải, ông còn giận dữ cúp máy vì họ đã phá giấc ngủ của mình và đi hỏi khắp nơi xem liệu có cách nào để mình khỏi phải nhận cái giải khỉ gió ấy hay không. Hay như cái lần thiên tài rảnh rỗi của chúng ta bày ra trò dụ lũ kiến tới một viên đường và rồi tìm cách đuổi chúng đi, từng con một, mà không giết chúng. Hay như cái lần ông, chỉ bằng thú vui sưu tầm tem từ thuở nhỏ, đã khám phá ra một vùng đất nằm ở trái tim châu Á mang tên Tuva, để rồi cùng những người bạn đưa văn hóa và di sản của miền đất này ra ánh sáng.

Giờ thì bạn đã hiểu tại sao tôi lại phải kể dài  đến thế về Richard Feynman trong một bài viết dành cho Roger Federer.

“Tôi không chơi với đối thủ của mình. Tôi chơi với những trái bóng.”

Roger giãi bày như vậy sau chiến thắng không thể tin nổi của anh ở tuổi 35, tại Melbourne năm nay.

Hãy nhớ lại năm 2002, khi huyền thoại Pete Sampras vô địch Mỹ mở rộng. Ngay sau  đó, anh lập tức chia tay quần vợt. Chia tay trong lần cuối cùng ở đỉnh cao.

Hãy nhớ lại năm ngoái, khi Novak Djokovic hoàn thành Career Slam bằng chiến thắng tại Pháp, kể từ đó bắt đầu trượt dài, và anh hề Nole thừa nhận: từ sau chức vô địch Roland Garos, tôi đã không còn nhiều đam mê như trước.

Và hãy nhìn tất cả những tay vợt cùng thời với Roger: Lleyton Hewitt, Marat Safin, Andy Roddick, David Nalbandian, tất cả bọn họ đều đã lần lượt từ giã sân đấu. Còn Federer, sau 4 thế hệ, vẫn ở đây. Federer đã bắt đầu khi đế chế Sampras-Agassi dần đi xuống, Federer đã ở đó thống trị quần vợt và gần như không cho những Roddick, Safin, Hewitt bất cứ một cơ hội nào, Federer đã ở đó cùng Nadal chia đôi thế giới quần vợt, Federer vẫn ở đó khi Djokovic và Murray chiếm thế thượng phong, và bây giờ khi Djokovic cùng Murray đi xuống, những tay vợt 9x vẫn chưa khẳng định được mình, người ta vẫn thấy Federer.

Nghĩ mà xem, chỉ riêng việc một người đàn ông 35 tuổi đã có tất cả mọi thứ, đã là vua của các kỷ lục, đã là tay vợt lớn nhất mọi thời đại, không còn gì để phải chứng minh thêm nữa, đã có gia đình với 4 đứa con nhỏ luôn đi theo anh trong tất cả mọi giải đấu, chỉ riêng việc người đàn ông đó vẫn ở đây, xin nhắc lại một lần nữa, vẫn ở đây miệt mài thi đấu, đã là một điều kỳ diệu, chứ chưa nói đến chuyện anh ta vẫn là người được đặt cược cao nhất, là đối thủ nặng ký nhất, anh ta vẫn vào chung kết, vẫn vô địch, và thậm chí vô địch mà không để mất 1 set đấu nào.

Mấy năm nay, rất nhiều lần khi tôi và bố tôi cùng nhau xem quần vợt, bố tôi vẫn hỏi: “Chả hiểu cái thằng Federer này còn tham đánh đấm làm gì nhỉ?”, tôi vẫn trả lời đùa rằng: “Thì một mình đi làm kiếm tiền nuôi 6 cái mồm nên vẫn phải đánh chứ sao.”. Ai cũng biết tất nhiên là không phải thế, ai cũng biết đó là vì tình yêu. Đó thực sự là vì tình yêu, một tình yêu rất thuần khiết dành cho quần vợt. Không phải vì tiền, không phải vì danh vọng, không phải vì danh hiệu, chỉ vì tình yêu.

Năm 14 tuổi, cậu bé Roger một mình khăn gói sang Écublens, một vùng của Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, để tập luyện, trong khi một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết. Gia đình bảo trợ cho Roger khi ấy nói rằng, họ vẫn thường thấy cậu vào phòng và khóc một mình vì cô đơn. Và sự can đảm của cậu thiếu niên ấy đến từ đâu nếu không phải vì tình yêu vô tận với tennis?

Federer đã khóc khi vô địch Wimbledon lần đầu tiên năm 2003. Kể từ đó đến nay đã là 8 lần, bất cứ lần nào cũng khóc.  Kể cả khi chiến thắng đã trở thành một thói quen, anh vẫn khóc khi giành chiến thắng. Anh đã rơi nước mắt tước hàng ngàn khán giả khi thất bại tại Australia Open năm 2009, đến mức đối thủ  khi ấy là Nadal cũng trở nên bối rối không biết phải làm sao. Và lật lại thời gian, Roger kể lại đã khóc tại Olympic 2000, khi anh có cơ hội trở thành tay vợt trẻ nhất đoạt huy chương, thế mà anh lại tự thua chóng vánh. Lật lại xa hơn, khi anh còn nhỏ, cùng cậu bạn chí cốt Marco Chiudinelli thi đấu giải Bambi Cup, lúc anh sắp giành chiến thắng, Marco liền chạy ra một góc ngồi khóc khiến Roger phải tới dỗ dành để Marco thi đấu tiếp, để rồi Marco lật ngược thế cờ và dành chiến thắng sau cùng. Và lúc này, tới lượt Roger ôm mặt nức nở.

Sau hơn 25 năm, Roger vẫn có thể khóc vì quần vợt. Sau hơn 25 năm, Roger vẫn có thể khóc vì cái mà người khác cho rằng chỉ là một cuộc chơi.

Không ở một giải đấu nào mà phóng viên không đặt ra  câu hỏi: Roger, bao giờ thì anh giải nghệ? Khi anh 30 tuổi, anh đáp: có lẽ là năm 35 tuổi chăng? Bây giờ anh 35, và khi họ lại đặt ra câu hỏi ấy: anh đáp, tôi hy vọng có thể tiếp tục chơi tới năm 40 tuổi.

Tôi nghĩ, câu trả lời của anh trong mọi hoàn cảnh chỉ là một sự chống chế. Họ hỏi và anh có nghĩa vụ phải trả lời. Tốt thôi,  vậy thì anh sẽ lấy đại một mốc ra để trả lời. Và nếu đến năm 40 tuổi, Roger vẫn ở đó để cánh phóng viên tiếp tục mè nheo: Nào, giờ anh tính sao đây, định đánh tennis tới hết đời hả?, thì tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên vì điều ấy.

Trừ khi Mirka nói cô ấy đã chán quần vợt, trừ khi Mirka nói cô ấy đã chán phải lên đường.

Nhưng đợi Mirka chán có lẽ còn lâu hơn. Đừng quên rằng, khi mới chỉ mười mấy tuổi,  Mirka đã nhất quyết tới Đông Âu thi đấu bất chấp những cuộc chiến tranh diễn ra dai dẳng tại đây. Roger thậm chí kể rằng: “Tôi từng nhìn Mirka tập luyện liền 5-6 tiếng và tôi nghĩ, trời ạ, tôi không thể chăm chỉ như cô ấy được. Tôi  chỉ tập được 1 tiếng là tôi đã thấy chán ngấy và bắt đầu bày trò khác để chơi.” Mirka đã ngồi trong cái nắng tháng 7 suốt hơn 4 tiếng đồng hồ để xem trận chung kết dài nhất lịch sử giữa Federer và Andy Roddick khi cô ấy mang thai sinh đôi ở tháng cuối cùng. Và chỉ 2 tuần sau khi sinh, Mirka lại cùng Roger và các con đi mấy ngàn cây số tới tận Montreal để xem anh thi đấu.

Họ yêu nhau và họ yêu quần vợt. Roger xem cả những giải đấu cấp thấp Challenge và biết cả mặt những tay vợt ở top mấy trăm. Khi Sampras là thống trị quần vợt, mỗi khi anh bước vào phòng thay đồ,  không khí chợt trở nên im lìm. Ai cũng sợ mình sẽ làm phiền Pete. Roger thì khác, anh bước vào  phòng thay đồ và không khí trở nên náo nhiệt. Tim Henman, một tay vợt nổi tiếng người Anh, khi được hỏi hãy mô tả Roger Federer, liền chuyển ngay sang tiếng Pháp, bởi vì “khi nói về Federer, bạn phải dùng thứ ngôn ngữ duyên dáng nhất.”

Có một câu chuyện về Federer và vợ anh mà tôi rất thích kể cho những người chưa biết, đó là trong cuộc đời anh từng đánh đôi với 3 người (hiện giờ thì  là 4 nhưng ở thời điểm đó thì là 3): Martina Navratilova, Martina Hingis, và Mirka. So sánh 3 người họ, Roger nói: “Đối với tôi, được thi đấu với Navratilova là một vinh dự, vì bà là một huyền thoại lớn. Với Hingis, tôi khâm phục cô ấy vì cô ấy đã đạt được rất nhiều điều từ khi còn rất trẻ, điều mà tôi đã không làm được. Còn  với Mirka, đó là người đem đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Lần nào sau mỗi trận đấu cô ấy cũng khóc vì bị chấn thương hành hạ. Đó là lúc tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là chiến thắng, điều quan trọng là được ở bên nhau trên sân đấu.”

Khi người ta làm một điều vì tình yêu, thì người  ta chỉ đơn giản là làm nó, kết quả ư? Có lẽ cũng không quan trọng tới thế. Federer giờ đây có lẽ đang thưởng thức quần vợt như vậy, chỉ đơn giản là đứng trên sân đấu, cầm những trái bóng, vung vợt, sáng tạo ra những cú đánh vô tiền khoáng hậu, trò chuyện với những tay vợt cũng là những người bạn của mình, nhìn về phía khán đài nơi gia đình và người thân luôn dõi theo anh, một gia đình ngày càng mở rộng hơn, đầu tiên chỉ có Mirka, sau đó là Mirka  và 2 cô con gái sinh đôi, giờ thì là Mirka, 2 cô con gái sinh đôi và cả 2 cậu con trai sinh đôi nữa, và anh lại khóc, và thế là đủ.

Nhà thơ Baudelaire từng viết: “Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi; trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phaanjcuar mình. Cớ gì phải có lí do, chỉ một tiếng hô thôi: Lên đường đi nào!”

Tôi đã nghĩ đến cả Richard Feynman và Roger Federer khi đọc những lời như thế.

Hiền Trang

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *