Văn vẻ

Chuyện nhỏ sớm mùa thu: Cho đời chút ơn

Tựa đề là “Chuyện nhỏ sớm mùa thu”. Mà nhỏ thật. Tập truyện ngắn của Lưu Quang Vũ toàn xoay quanh những chuyện bé mọn, những lòng tốt cỏn con, những chuyện xấu xa vặt vãnh, những con người nhỏ trong những bối cảnh nhỏ: một thị trấn nhỏ, một gia đình nhỏ, một cuộc tình nhỏ, một sân khấu nhỏ, một cuộc thi nhỏ, một tỉnh lị nhỏ,…

Họ trằn trọc trong khoảng không cuộc đời, ký ức, trạng huống chật hẹp của mình. Có khi là một nữ bác sĩ hoang mang với nỗi đau bị chồng phản bội, vậy mà cô vẫn phải tiến hành ca mổ cho một cô ca sĩ ở đẩu ở đâu. Có khi là một nhân viên hải quan với nỗi đau vò xé khi phát hiện ra người bạn vào sinh ra tử thời chiến tranh, người ân nhân cứu mạng ngày nào, giờ đã bị đồng tiền làm cho tha hóa. Có khi là một người đàn ông day dứt vì đã bỏ rơi mối tình đầu để lao theo những phù phiếm để rồi vỡ mộng.

Truyện ngắn của Lưu Quang Vũ không ám ảnh khôn nguôi như kịch, không mọng tình cảm như thơ, nó ở giữa hai điều đó, hay nói như một nhà phê bình, truyện ngắn của ông là cầu nối giữa kịch và thơ. Ông là một văn nhân  hiếm hoi đã thấu tận những rối ren nhiễu nhương xã hội mà trên từng câu chữ vẫn bừng lên cái thiên lương trong sáng.

Không, Lưu Quang Vũ không hão huyền. Những hành động tử tế hay những phút đốn ngộ của con người trong những mẩu chuyện của ông, thực tế cuối cùng cũng chẳng làm thay đổi được hoàn cảnh nào. Một cô sinh viên trường nhạc giúp nối dây điện đàm không khiến cho cuộc chiến tranh chống Mỹ bớt bạo liệt cam go. Phút sám hối của một thanh niên đã ăn nhiều cái tát của cuộc đời không khiến cho anh lấy lại được trái tim người mình từng bội phản. Một buổi hòa nhạc rung động tận trái tim chẳng khiến một cuộc hôn nhân hàn gắn.

Nhưng ít ra, chúng đã “cho đời chút ơn”, khiến cuộc đời bớt bất hạnh đi một chút và nhiều hy vọng thêm một chút. Ở khía cạnh này, truyện ngắn của Lưu Quang Vũ có lẽ rất gần với những vần thơ ông viết:“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa? / Tại sao cây táo lại nở hoa? / Sao rãnh nước trong veo đến thế?”

Hiền Trang

(Bài viết đã đăng trên báo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *