Phim phọt

Chuyến tàu tới Busan: Nothing’s ever built to last

Michelet từng viết

…và trong khi ở xung quanh, các thành phố đổi tên đổi chủ, nhiều đô hội biến mất, các nền văn mình xung đột và tàn phá lẫn nhau, thì lớp lớp đám thực vật bình yên đó vẫn băng qua năm tháng, nối đuôi nhau đến với chúng ta, tươi mát như ngày ra trận.

Bất kể trong chuyến tàu đến Busan đầy những thây người tươm tả, bất kể những thành phố mà chuyến tàu ấy đi qua ngụp chìm trong dịch bệnh và bạo loạn, vẫn có một cảnh phim, chuyến tàu băng băng lướt đi giữa rừng xanh rất xanh. Cảnh phim kéo dài chưa tới 5 giây, nhưng ai cũng biết, sau khi thế giới điêu tàn, những gì xuất hiện trong 5 giây đó, chẳng hạn như bầu trời kia và những bóng cây kia, sẽ là vĩnh cửu.

Train to Busan không đem lại điều gì mới mẻ cho dòng phim zombie (tôi nghe nói vậy chứ kỳ thực ngoài một vài tập Walking dead và những bộ phim hài về xác sống của Hong Kong những năm 70, tôi cũng chẳng hiểu gì về dòng phim này). Tôi cũng không nghĩ nó đem lại được điều gì mới cho dòng phim tận thế, nhưng có một số loại câu truyện, cho dù người ta có thể đoán trước được tình huống kế tiếp, người ta vẫn hồi hộp dõi theo, vì người ta mong cái diễn ra sau đó không phải cái người ta nghĩ. Nhưng rốt cuộc nó vẫn diễn ra theo cái người ta nghĩ. Ngay cả trong một thế giới tưởng tượng, chúng ta không thay đổi được cái kết định sẵn, nói gì đến cuộc đời.

Tôi xem xong Train to Busan vào ngày hôm kia, và ngày hôm qua ngồi đọc kiệt tác The Road của Cormac McCarthy. Quá nhiều hủy diệt trong vòng 2 ngày, đến mức nếu thế giới có sụp xuống lúc này, tôi sẽ lấy làm vô cùng vui thích, và sẽ như tay nhà khoa học gàn dở trong 2012 đứng trên một đỉnh đồi ở Yellow Stone, nhìn núi lửa phun trào trong niềm phấn khích tột độ. Không phải lúc nào cũng được là những người cuối cùng ngắm nhìn sự tận diệt của một nền văn minh. Cho đến lúc này, tôi vẫn nghĩ những người Pompeii là những người may mắn nhất.

Train to Busan và The Road có nhiều điểm chung, cùng là câu chuyện về một ông bố và một đứa con trên con đường giành giật sự sống, và quan trọng hơn, cùng là những câu chuyện bị cắt mất khúc đầu và khúc cuối, chỉ còn một khúc giữa chênh vênh. Không ai biết tại sao lại phải đi đến sự sụp đổ ấy, không ai biết bệnh dịch zombie trong Train to Busan đến từ xó xỉnh nào, cũng không ai biết tại sao nhân vật Cha và Con trong The Road lại phải chạy trốn trong đổ nát hoang tàn của nước Mỹ, không ai có ý định lý giải những chuyện này, cứ như thể sự lụi tàn của hành tinh là một điều tất yếu. Như đã định sẵn Trái Đất chỉ là một tinh cầu vô danh trôi nổi trong vũ trụ. Như đã định sẵn cái chết là một phần của cái sống. Trong suốt chu trình tiến hóa kéo dài 4,6 tỉ năm, ước tính 99,99% số sinh thể từng tồn tại đã biến mất. Vậy thì tại sao lại không thể đến lượt con người? Chúng ta thì khác gì chứ? Kỳ lạ làm sao, cái nơi có đủ điều kiện để thúc đẩy sự sống hơn bất cứ đâu, nhưng để tiêu diệt sự sống lại càng dễ dàng hơn nữa.

Thế là hàng vạn năm lịch sử bỗng chốc chỉ còn là lũ thây người với đôi mắt trắng dã trợn trừng, không còn tri giác hay xúc cảm, không biết hát và không biết mở một cánh cửa đóng kín, vào thời điểm ấy, thế kỷ 20 vĩ đại của Mỹ quốc hay kỳ tích sông Hàn thần kỳ có còn ý nghĩa nào nữa hay không? Không biết, vì đến lúc ấy, không còn nhà tiên tri, không còn triết gia, không còn nhà duy lý nào rảnh để mà ngẫm nghĩ về những chuyện vớ vẩn đó. Họ còn đang bận đấu tranh để được sống.

Ở đoạn gần cuối, lúc người cha và đứa con gái cùng một thiếu phụ mang thai nhảy lên được chiếc đầu tàu hỏa, ở phía sau chạy theo họ, là một biển xác sống, ngật ngưỡng, máu me, ngã dúi dụi lên nhau, bầy nhầy, thối rữa. Cảnh tượng đó là cái còn lại sau cùng. Tất cả đều ngã vào kết cục ấy, cả võ sư lẫn học sinh, cả luật sư lẫn kẻ ăn mày, cả người già lẫn người trẻ, cả người tốt lẫn người xấu, cả giai tầng xã hội, cả chế độ chính trị, cả tiền bạc và quyền lực, cả dũng cảm và hèn nhát, và sau rốt, cả gia đình và tình yêu. Không có gì không bị nghiền nát thành những dị hình dị dạng, không cái gì được Chúa thứ tha, không cái gì vượt qua được ngày phán quyết. Địa ngục há mõm nuốt chửng mọi thứ vào trong, thế mà đến ngày hôm nay, thế kỷ 21 rồi, mà người ta vẫn không hiểu ra chuyện ấy, vẫn ngồi đó chê bai bộ quần áo của một ngôi sao ở cách xa 1000km hay tranh cãi chuyện cái bánh nướng có cắt được 12 miếng hay không. Lại nhớ trong The Road, khi người cha nhặt được những tờ báo cũ, anh mới nhận ra toàn là những tin tức bới móc thọc mạch, toàn quan tâm tới những thứ lạ lùng. Và anh nhớ về cái ngày xa lắm rồi, anh đứng bên cửa sổ, trời đổ mưa, chú mèo ở góc phố băng qua vỉa hè ngồi dưới hiên một quán cafe, gần đó một phụ nữ gục đầu trên cánh tay mệt mỏi, rồi những con suối nơi anh đi qua với đàn cá hồi lượn lờ dưới nước, khi ấy, anh không biết, đó là những tháng ngày cuối cùng người ta còn có thể thấy vẻ đẹp của một cơn mưa rào. Tất nhiên rồi, nếu biết trước thì thế giới đã chẳng điên rồ như thế. Cái người đàn ông lao xuống từ tòa tháp đôi trong bức ảnh The falling man mà nhiếp ảnh gia Richard Drew chụp được ngày 11/9, khi tỉnh dậy vào sáng hôm ấy, anh có làm điều gì khác hơn những ngày thường hay không? Đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày, dù đó là ngày tận diệt, đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày.

Tất nhiên, người cha phải chết. Đoạn anh đứng trên thành tàu sau khi bị cắn, quyết định tự vẫn bằng cách nhảy xuống và ở lại vùng đất đã ngập tràn quỷ dữ, đoạn đó không được quay trực tiếp, chỉ có cái bóng của anh dưới ánh mặt trời, đổ nhào, trước đó, anh đã khóc bằng đôi mắt toàn là lòng trắng. Anh khóc vì cái gì? Có phải vì cái chết đã cận kề và anh không thể ở bên con? Tôi không nghĩ thế. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác, trong giây phút đó, anh đang khóc cho những điều tốt đẹp, anh đang khóc cho ngày nào còn bao tốt đẹp đứng chờ, thế mà cái thế giới ấy đã bị vùi lấp trong chốc lát. Một bộ phim không có đầu và không có kết, không ai biết biến cố ấy đến vì đâu, không ai biết sau khi tới Seoul, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn hay tồi tệ đi (mặc dù người ta vẫn tin nó sẽ suôn sẻ hơn, một loại hy vọng không có chỗ dựa nhưng vẫn phải bám vào), hệt như người cha lúc này, nhìn tầng quá khứ đổ nát vấy máu, còn tương lai, có còn tương lai nào để nghĩ nữa đâu?

Tiếng hát của đứa con vang lên trong đường hầm, giai điệu méo mó ấy có khi là giai điệu cuối cùng trên thế giới, lẽ ra nó nên hát trong một hoàn cảnh khác, với bố nó ngắm nhìn, nhưng cuộc đời này không cho người ta lựa chọn.

Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày con người biến mất. Sau khi không còn con người, chỉ vài giờ, thế giới sẽ lại chìm vào bóng đêm vô tận. Vài tháng sau là những vụ phát nổ của các kho vũ khí hạt nhân, tàn phá khủng khiếp hơn cả Hiroshima hay Chernobyl. 25 năm sau, Las Vegas chìm trong biển cát, những sòng bài một thuở của những kẻ giàu có nhất trở thành hoang phế. 300 năm sau, đường xá và cầu cống và cả tháp Eiffel bị bào mòn rồi đổ sụp. 25000 năm sau, chỉ còn lại tượng nhân sư là chứng tích duy nhất cho một đế chế đã từng gọi mình là bá chủ.

Có những thứ tưởng còn lâu mới tới, nhưng đến khi tỉnh dậy thì nó đã tới từ bao giờ.

Nothing’s ever built to last. You’re in ruins.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *