Phim phọt

Đập cánh giữa không trung – Ở một nơi nào đó, một nơi rất nên thơ và tàn nhẫn

Không thực sự chắc lắm về chuyện Đập cánh giữa không trung có hay không, bởi vì mình đã quá thích nó. Khi thích một điều gì đó quá nhiều, thật khó để đánh giá được nó hay hay dở.

Thích Đập cánh giữa không trung ngay từ cái tên. Không phải là vỗ cánh, mà chỉ đập cánh thôi, kiểu như một con chim gãy cánh, loạng choạng bay, chẳng biết bao giờ nó sẽ rơi xuống đất. Nó kẹt ở đấy, ở khoảng chơi vơi của không gian, và chắc là của cả thời gian. Không trung thì rộng, đôi cánh nó thì hẹp quá, cứ tưởng có cánh thì nó có thể bay thật cao, bay thật xa, nhưng không phải. Mình không thể bay lên, nhưng ít ra mình có thể đáp xuống đất. Nó còn chẳng thể nào đáp xuống đất.

Phim bắt đầu từ tiếng mưa và kết thúc cũng là tiếng mưa. Tiếng mưa ào ạt át tất cả những âm thanh khác. Tất cả những âm thanh đều chìm nghỉm trong tiếng mưa. Kể cả âm thanh của sự im lặng cũng chìm nghỉm trong tiếng mưa. Chỉ thế thôi là đủ để mình thích bộ phim ấy, vì mình rất thích tiếng mưa. Khi trời mưa, mình không cần phải đeo tai nghe nữa. Nhiều khi mình đeo tai nghe chỉ vì không muốn nghe thấy tiếng cuộc sống xì xào. Có mưa rồi thì khỏi phải chạy trốn điều gì nữa. Mưa sẽ che giấu tất cả những ồn ào độc ác đó.

Không biết là tại rạp hay tại phim, nhưng âm thanh của Đập cánh giữa không trung rất gắt. Toàn là những thứ âm thanh ngày nào cũng có thể nghe, chỉ cần nhón một chân ra đường là có thể nghe: tiếng xe cộ, tiếng người nói, tiếng gà kêu choang choác, tiếng còi tàu…, nhưng ở volume to gấp hai, gấp ba. Đặc biệt là tiếng còi tàu, cất lên một hồi dài xé toang màn đêm, vụt qua, rồi mất hút. Điệp bảo (Điệp là đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, dù cô ấy lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng vẫn cứ thích gọi cô là Điệp), Điệp bảo Điệp cũng chẳng biết những chuyến tàu ấy đến từ đâu và rồi chúng sẽ đi về đâu. Chúng cứ đột nhiên xuất hiện và biến mất vào một miền nào đó xa, rất xa. Tất cả những gì chúng để lại chắc là một làn khói mà rồi cũng lẫn vào không trung. Hình như suốt cả phim không nói đây là Hà Nội nhưng mình biết đó là thành phố của mình. Thành phố đã nuôi lớn mình bằng cả sự tươi đẹp và sự tàn nhẫn của nó, làm sao mà mình không nhận ra được?

Mình chẳng muốn nói gì nhiều về nội dung phim nhưng thôi thì vì là một bài review nên mình vẫn sẽ nói. Đập cánh giữa không trung kể về Huyền, một cô gải còn trẻ lắm, trẻ hơn mình nữa, vì cô ấy còn đang đi học mà, yêu một chàng trai cũng còn rất trẻ tên là Tùng. Huyền mang thai ngoài ý muốn và suốt cả phim chỉ xoay quanh việc cô ấy nghĩ cách làm thế nào kiếm tiền để bỏ đi đứa con của mình.

Thành phố trong bộ phim nên thơ một cách độc ác. Là rất nên thơ và rất độc ác. Những buổi chiều mưa và cả cái cổ đầm đìa máu của một con gà. Những chiếc cần cẩu rất lãng mạn và cả cái nhà vệ sinh loang lổ những vệt rêu. Một tiệm cháo và một ga tàu. Nét duyên dáng buồn bã của Huyền và cả bộ dạng diêm dúa rẻ tiền chua chát của Linh, người bạn thân là một người chuyển giới. Nhưng vì vậy mà mình thích nó. Ngày nhỏ mình từng xem rất nhiều phim Việt và đó luôn là ấn tượng của mình về Việt Nam trong phim: ẩm ướt, cũ kỹ, vừa thành thị vừa quê mùa, những cái chậu nhôm, những căn nhà tập thể xập xệ, tường mốc meo, một ngôi trường màu vàng (không biết tại sao nhưng hầu hết những ngôi trường ở Việt Nam đều có màu vàng, qua bao năm tháng vẫn cứ màu vàng như thế, cứ như đã đóng băng cả thời gian, cứ như thời gian không hề trôi trên những mảng tường ấy vậy), rồi những quán xá lề đường nghi ngút khói, xe tải chạy sầm sập trên đường, đoàn tàu của 100 năm trước, nhìn từ xa mà vẫn thấy gỉ sét, thiếu điều muốn long ra, nhân vật nam bạc nhược, nhỏ bé, mặt mũi thì ngơ ngẩn (không phải mình có ý chê nam giới người Việt, chỉ là hồi bé không hiểu sao xem phim toàn có chung ấn tượng đó, giờ diễn viên nam đẹp quá mình lại không chịu nổi). Đập cánh giữa không trung vì thế khiến mình thấy thân quen. Nhất là cái đường tàu. Hồi mình còn nhỏ, đường về nhà mình phải đi qua một đường tàu như thế, lần nào đi qua, mình cũng tò mò liếc nhìn những căn nhà gần đấy, những căn nhà lụp xụp, mình luôn muốn thử một lần được sống ở đó, 3h sáng mỗi ngày đều nghe tiếng tàu hú còi rồi lao qua cướp đi cả những giấc mơ chập chờn trong giấc ngủ. Mình chẳng bao giờ có ấn tượng với những ngôi nhà giàu có xa hoa, mình chẳng có cảm xúc gì với chúng, Hà Nội trong mình lúc nào cũng là những căn nhà lợp tôn, chật chội, tù túng, xú uế, và sát cạnh đường tàu.

Cái thế giới của Đập cánh giữa không trung không hề đẩy người ta vào đường cùng, nó chỉ không quan tâm đến người ta thôi. Nó hững hờ quay lưng đi với tất cả những cảm xúc của Huyền. Cô ấy nuôi những con cá và những con cá chết hết. Cô ấy đổ chúng xuống bồn cầu. Tất cả sẽ được giội đi. Rồi xác những con cá ấy sẽ trôi vào đâu nhỉ? Có thể mãi mãi tắc dưới cống ngầm. Có thể sẽ được đổ ra sông, hồ, đại dương. Dù thế nào cũng không còn vết tích gì cho Huyền nhìn lại. Cũng có thể chỉ là một chi tiết rất nhỏ và mình đã suy diễn quá nhiều. Nhưng thành phố hờ hững thật đấy. Huyền cũng chẳng bao giờ tìm được một chỗ nào để tựa vào, hoặc chỉ là bám vào. Cái cô ấy tin tưởng nhất sẽ chỉ là một cơn mơ mà cô ấy phải thức dậy. Cái đối tốt với cô ấy nhất sẽ rời bỏ cô ấy vì người đó cũng có nỗi đau không thể nào an ủi. Cái lẽ ra là nơi vững chắc nhất để cô ấy dựa vào thì cô ấy không dám quay về và đối diện. Cô ấy sẽ chỉ đi đến đầu làng, đi qua nhà mình, nhưng không bao giờ vào trong. Chẳng ai biết mặt cha mẹ cô ấy là ai. Chắc là họ cũng đang tồn tại ở một nơi nào đó. Nhưng không phải là trong tuổi trẻ rất tuyệt vọng của Huyền.

Huyền tuyệt vọng. Và cô ấy chỉ tuyệt vọng một mình. À mà không, cô ấy không tuyệt vọng một mình. Linh cũng tuyệt vọng vậy thôi. Kể cả Tùng cũng sống trong tuyệt vọng. Nhưng họ không tuyệt vọng với nhau. Họ tuyệt vọng một mình. Những nỗi tuyệt vọng của họ cắt xẻ lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một mình đơn độc, chỉ có bề mặt cuộc đời là rách nát tươm tan vì những nhát cắt ngang dọc ấy. Đến cuối cùng cũng không ai có ai.

Mình nhớ đoạn Huyền nói với Hoàng, người đàn ông trong giấc mơ của cô rằng:

Anh yêu em đi, đừng dừng lại!

Cô ấy muốn được yêu, cô ấy muốn thế giới đừng quay lưng với cô ấy mãi như thế, tuổi trẻ nào chẳng tự hỏi cớ sao mình vẫn luôn cô độc. Huyền chỉ có giấc mơ của cô là yêu cô. Giấc mơ ấy yêu cô thật lòng nhưng nó cũng bỏ cô một cách thật lòng. Lần cuối cùng Hoàng gặp Huyền là trong một chiếc bong bóng lửng lơ trôi nổi trên mặt nước. Cảnh phim tiếp theo thì bên trong chiếc bóng chỉ còn lại Huyền. Hoàng đã đi đâu? Không ai biết. Làm thế nào để Hoàng bước ra từ trái bóng trong suốt ấy? Không ai biết. Có thể anh ấy đã tan vào dòng nước bình lặng bên dưới. Dòng nước không gợn sóng. Hồi bé, ông nội từng gấp những con thuyền giấy cho mình, rồi hai ông cháu ra hồ Hale thả xuống. Hình ảnh con thuyền trôi trên mặt hồ đẹp lắm. Nhưng rồi ngày hôm sau, mình lại ra đấy và không còn thấy nó nữa. Mình rất muốn nghĩ ai đó đã vớt nó lên và cất nó ở trong ngăn tủ của họ. Nhưng mình biết là nó đã chìm. Mình biết là thế. Ông mình bây giờ cũng không còn. Mọi thứ có cái gì là không chìm đâu?

Lại nói về nước. Điệp hình như rất thích nước. Cả bộ phim có rất nhiều nước. Nước mưa. Nước hồ. Nước trong bể cá. Nước từ vòi sen. Lúc nào cũng là nước. (Dù không có nước mắt.) Nhưng nhớ nhất là hình ảnh nước trên con sông nơi Hoàng đưa Huyền đến nơi bán bát cháo thuốc độc. Máy quay không hề cử động. Cứ đứng yên một chỗ vậy thôi. Con thuyền của Hoàng và Huyền đã khua chèo đi mất rồi, máy quay vẫn giữ nguyên ở đấy, và nhìn đăm đăm vào nước. Mặt nước sóng sánh, mới đầu còn xanh, rồi ngày càng đen thẫm, như ai đó đổ mực xuống lòng sông, chẳng nhìn thấy gì dưới nước cả, chỉ một màu đen thôi. Bên dưới là cái gì mà sao tất cả cùng chìm xuống đó?

Bát cháo thuốc độc tại sao lại cứ phải được bán tại một nơi toàn nước như thế? Thì cũng có thể đơn giản vì đó là hiệu ứng hình ảnh, hoặc là Điệp thích thế thì Điệp làm thế. Nhưng mình cứ tin rằng nó có dụng ý. Điệp bảo bát cháo ấy có ở bất cứ đâu, Điệp bảo cuộc đời này ngày nào cũng làm ra hàng triệu bát cháo ấy, ăn vào có thể chết nhưng ai rồi cũng ăn vào, bởi vì trưởng thành là thứ không cho ta lựa chọn nào khác, ta vẫn bắt buộc phải trưởng thành, rồi phải già đi, tất nhiên là nếu còn sống được đến lúc già đi. Nhưng bát cháo ấy, trong phim của Điệp, đã xuất hiện ở một nơi bốn bề toàn nước. Giống như nước đã ở đấy và vẫn luôn ở đấy chỉ để chờ đợi người ta nhảy xuống và người ta chìm vào trong lòng nước. Đồng hồ vẫn luôn điểm từng giờ từng khắc đối với chúng ta. Tích tắc không dừng lại. Bởi vì phía bên kia của thời gian, là một cái gì đó đang chờ đợi. Chúng ta sẽ đến đó, không cần biết mất bao lâu, chúng ta sẽ đến và gặp điều đó. Để ngã xuống lòng sâu. Để chìm. Để chết.

Khi đó, chúng ta vẫn cô độc.

Suốt phim, Huyền lúc nào cũng như một người mộng du đi trên dây. Quanh quẩn giữa ranh giới của mơ và thực. Huyền bị thực tại vò nát và mải miết kiếm tìm ảo ảnh. Huyền chạy trốn cái nóng của thành phố bằng cách mở chiếc tủ lạnh ra và sống trong thế giới của tủ lạnh. Ánh sáng vàng vọt và hơi nước mát (lại là nước). Hoặc là cô ấy nằm trên gác thượng căn nhà của mình, nằm đó trong một chiều không có nắng. Rồi những căn phòng khách sạn, tòa nhà nguy ngã giữa khu rừng, căn phòng màu đỏ,… tất cả đều dựng lên từ những giấc mơ, rồi lần lượt sụp đổ.

Thật ra họ vẫn nói về tương lai, những nhân vật trong phim vẫn nói về tương lai. Họ nói về tương lai với niềm tin rằng nó sẽ tốt đẹp hơn như thế. Tùng nói cậu sẽ lấy Huyền và dùng xe tải để đi rước dâu. Linh nói Linh ấy sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng sẽ trở về, dù không biết là bao giờ. Và ở cảnh cuối cùng khi Huyền đứng nấu nồi cháo ở góc ban công, mình đoán cô ấy cũng đang nghĩ về tương lai trước mặt. Đó là một tương lai rất dài, có thể sẽ dài như một con sông, và cô ấy chỉ có một đôi cánh gãy, để đập cánh vượt qua. Mình không lo về việc cô ấy có vượt qua được không. Đó là một kết thúc mở. Điệp bảo Điệp không tin Huyền sẽ có hạnh phúc, vì Điệp không tin vào hạnh phúc của người phụ nữ (dù chính cuộc sống của Điệp chẳng có gì đáng chê, nhưng mình thích Điệp vì vậy, cuộc sống của mình cũng bình thường lắm, mình chẳng có nỗi buồn gì đáng kể nhưng vẫn cứ thích nói về sự tuyệt vọng của những người ở tuổi 20). Còn mình, mình không biết Huyền có hạnh phúc hay không, vì mình nghĩ chuyện hạnh phúc hay không chẳng có gì quan trọng. Đừng nói vống lên về sự quan trọng của hạnh phúc. Người ta vẫn có thể sống dù không hạnh phúc. Không ai thực sự hạnh phúc trên thế gian này cả, nhưng nếu người không hạnh phúc mà tự tử hết thì chẳng phải loài người đã tuyệt diệt rồi sao? Hạnh phúc chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời mà chúng ta phải sống. Không thể lúc nào cũng sống mà hạnh phúc được. Một cuộc đời lúc nào cũng hạnh phúc thật là vô vị, vô vị đến mức người ta sẽ nghĩ ra chuyện để mà thấy mình không hạnh phúc. (Như mình là một ví dụ điển hình của điều đó, và mình nghĩ, cả Điệp cũng vậy).

Nghĩa là Huyền có hạnh phúc hay không có hề gì đâu? Nhưng chắc chắn là cô ấy vẫn sẽ sống. Cô ấy vẫn có thể nấu một bát cháo và thế là cô ấy sẽ không chết đói. Và cô ấy sẽ sống. Đến cuối ngày, đó mới là điều còn lại. Nỗi cô độc dù lớn đến mấy nếu không thể giết một người thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngày mai luôn luôn tới. Muốn hay không nó cũng tới. Hết hôm nay sẽ tới ngày mai. Không có gì phải bàn cãi. Đó là một quyết định đã được đưa ra từ rất lâu rồi. Chúng ta chỉ có một việc lấp đầy những ngày hôm nay và những ngày mai. Chứ không thể nói với ngày mai: Đừng có tới nữa! Cho dù bạn có chết hôm nay thì ngày mai vẫn tới. Bạn chẳng là gì, chẳng là cái quái gì.

Mình đã viết tới đây ngay sau buổi xem Đập cánh giữa không trung lần đầu vào tối thứ 7 vừa rồi. Nhưng rồi chẳng biết viết gì thêm. Chẳng biết nói gì. Cho đến ngày hôm qua, trời Hà Nội mưa to như trút, mưa như chưa bao giờ được mưa. Mưa tháng 5.

Dấu chân lạc bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào
Để tìm về đúng nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới
Muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại
Bài tình ca tháng 5 dành cho em
Vội tan trong mưa…

Rất lạc điệu với bài viết này. Nhưng vẫn cứ muốn thêm vào vì đó đích thực là tâm trạng của một ngày trời mưa. Nhớ lại cảnh đầu tiên của Đập cánh giữa không trung. Đầu tiên là tiếng mưa rất to, sau đấy là hình ảnh một chiếc đèn đường, mưa ròng ròng đổ. Rồi một người thợ sửa đèn đường, trên chiếc cần cẩu nâng lên nhờ chiếc xe tải hiệu Kia Motor. Anh sửa đèn đường giữa cơn mưa tầm tã. Bây giờ mình mới biết có người sửa đèn đường. Bấy lâu nay chẳng bao giờ để ý tại sao đèn hôm trước còn hỏng mà hôm nay lại sáng, chỉ tặc lưỡi, chắc họ sửa rồi, chắc họ lắp bóng mới rồi. Nhưng họ là ai thì mình chẳng bao giờ nghĩ ngợi.

Mình chợt nghĩ trong khi mình đang ngồi đây nghe mưa và yêu mưa như tất cả những cô gái của tuổi 20, còn ở ngoài kia, ở một nơi nào đó, có một người thợ sửa đèn đường đang làm việc. Ngày mai những bóng đèn hỏng đó lại sáng cho mình. Nhưng mình mãi mãi không biết ai là người đã sửa. Và rồi cả những chuyến tàu xẹt qua xẹt lại ấy, ai là người lái. Mình đã đi tàu bao nhiêu lần, vậy mà chưa từng biết mặt một người lái tàu.

Điều đó khiến mình thấy thế giới này toàn những người cô độc.

– Hiền Trang, 1h sáng ngày 26/5 –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *