Nhạc nhẽo

Đêm trắng

“Đó là một đêm kỳ diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có thể thấy được khi chúng ta còn trẻ, hỡi bạn đọc thân mến. Bầu trời đầy sao, một bầu trời lặng lẽ đến mức ngước nhìn lên nó ta phải bất giác tự hỏi mình: chẳng lẽ những con người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế?”
[Trích “Đêm trắng” – Dostoievsky]

Trong đêm trắng ở xứ sở rất xa, kẻ mộng mơ lang thang rồi gặp gỡ nàng Nastenka. Trong đêm trắng ở xứ sở rất gần, kẻ mộng mơ lang thang rồi gặp gỡ tâm hồn của nước Nga thuở trước. “…từ phía tầm xuân nở ra đỏ thắm, song những lối đi vẫn tăm tối dưới hàng cây đoạn âm u.”, đây, tâm hồn nước Nga.

Dàn nhạc bắt đầu bằng Shostakovich. Thực ra họ đã bắt đầu từ Quốc ca, nhưng thôi, bỏ đi, hãy coi nó đã bắt đầu từ Shostakovich. Bản Festive Overture, vui tươi, sống động, ồn ào, như một cơn sóng thần trào lên chiếm lấy tất cả những chỗ trống bên trong con người, cuốn phăng đi tâm trạng: người đang vui quên đi việc phải cười, người đang buồn quên đi việc phải khóc, người đang càu nhàu quên đi cơn giận dữ, người đang mệt mỏi tỉnh dậy, người đang phấn khích chết đi. Tất cả thu bé lại chỉ còn là âm nhạc. Vì âm nhạc, những kẻ “trái tính trái nết đủ loại” đã có thể “sống dưới một bầu trời”.

Festive Overture được chơi ở Olympic mùa hè ở Moscow năm 1980, một ký ức không lấy gì làm vui vẻ. Để phản đối cuộc chiến của Liên bang Xô viết ở Afghanistan, hơn 60 quốc gia từ chối tới Moscow tham gia Olympic năm đó. Họ có tiếc không nhỉ? Nếu như họ đến, có lẽ họ đã được nghe Festive Overture rồi. Nhưng tất nhiên, chẳng có ai lại đi chống sắc lệnh quốc gia, đòi đến đây bằng được chỉ vì, “tôi muốn nghe bản nhạc kia kìa”. Như thế là điên. Không ai đến đây để nghe nhạc. Dù sao chống chiến tranh cũng quan trọng hơn là một bản nhạc của một ông nhạc sĩ người Nga đã từ trần.

Ký ức như một con thác. Càng đến gần, sự hiện diện của nó càng dữ dội. Ban đầu, tiếng nói của nước Nga chỉ rầm rì qua một tác phẩm ngắn ngủi của Shostakovich, rồi tiếng nói ấy cứ thế âm vang hơn, dào dạt hơn khi dàn nhạc chơi đến nhạc của Sergei Rachmaninoff, Bản giao hưởng số 2.

Tôi hay gọi Rachmaninoff là “ông Buồn” của nước Nga. Ông Buồn ạ, thế kỷ 20 không ai còn viết nhạc như ông. Thứ nhạc tưởng đã chết cùng với Liszt, và Grieg, và Tchaikovsky, và Rubinstein, và Taneyev, ông Buồn đào bới chúng lên, lấy những cái xác đó trang điểm, mặc thêm quần áo, phù phép, cho chúng sống lại từ đầu.

Những âm thanh dần đông đặc lại thành hình khối, thành hình một nước Nga của ông Buồn, là nước Nga cũ kỹ, là nước Nga mà Ivan Bunin đã kể lại trong cỗ xe ngựa và tay xà ích, trong những trái táo Antonov màu xanh, trong những thảo nguyên giữa canh khuya đang ngủ, là nước Nga trên chuyến tàu đêm của Nabokov, khi một người lao đầu vào tàu hỏa chỉ bởi vì “đời đã nhạt thếch rồi và sống nữa cũng thế thôi”, và khi chiếc đầu máy háu đói nuốt chửng anh vào, trên tàu không một ai hay biết.

Nabokov viết: “Hồi ức đến bất ngờ khiến tôi bị bỏng”. Nhưng hồi ức về nước Nga đẹp đến thế, có làm sao nếu như bị bỏng? Như kẻ mộng mơ kia của Dostoievsky, anh cuối cùng cũng đâu có được nàng Nastenka xinh đẹp? Chỉ một đêm trắng, anh chỉ có nàng trong đúng một khoảnh khắc của đêm trắng, nhưng “Lạy Chúa tôi, một phút hoan lạc. Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho cả một đời người?”

Không, chừng ấy là đủ rồi. Cuộc đời cũng chỉ cần chừng ấy âm nhạc thôi.

Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *