Viết viếc

Hãy cho tôi thời gian của một bài hát

Tôi có thói quen đếm thời gian trôi qua bằng những bài hát.

Chẳng hạn như quãng thời gian đi từ nhà tới nơi làm việc, nó thường kéo dài khỏang 6,7 bài hát của Aerosmith, nhưng nếu là Norah Jones sẽ phải tầm 8,9 bài, còn nếu là concerto thì có khi chỉ cần một bản, hoặc cũng có khi tôi sẽ chọn bản giao hưởng Bốn Mùa của Vivaldi, bắt đầu bằng sự rạo rực của mùa xuân và khi tới nơi sẽ là chương Andante chậm và buồn của mùa đông.

Chẳng hạn như trong lúc chờ nồi rau luộc, tôi sẽ chơi một vài bản nhạc trên cây vĩ cầm nhỏ của mình. Có thể là Canon in D, có thể là một vài bản minuet ngắn của Bach, có thể là Anh không muốn để em một mình của Ngũ Nguyệt Thiên. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, tôi sẽ chơi hết bài này đến bài khác, cho đến khi nhận ra nồi rau đã nát nhừ từ lúc nào. Âm nhạc là một vòng xoáy hữu thanh cuốn hết tất thảy mọi thứ vào bên trong nó.

Chẳng hạn như khi phải chờ đợi một ai đó, tôi cũng sẽ cắm tai nghe và nghe nhạc. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tới mức nếu ai đó trễ hẹn hoặc không tới, tôi cũng không cảm thấy buồn phiền, thậm chí tốt nhất là ai đó đừng tới, để tôi đắm chìm vào những giai điệu thân quen này thêm một chút nữa.

Tôi ít khi đếm còn 30 phút nữa thì mình sẽ dậy, hay đợi đến 11 giờ thì mình sẽ ngủ, tôi thích nói rằng, nghe đủ 5 bài của The Beatles thì mình sẽ dậy, hay nghe hết album của Paganini thì mình sẽ ngủ. Thậm chí cả khi đánh răng, tôi cũng sẽ chọn ra một bài hát để nghe. Hết bài hát thì mới súc miệng.

Tôi lấy âm nhạc để lấp đầy vào những khoảng thời gian chết trong đời mình, để thấy cuộc đời không tới nỗi nhạt nhẽo, để thấy thế giới vẫn còn đang chuyển động, để thấy tôi còn đang sống.

Nhiều khi, tôi tự tưởng tượng ra một ngày nào đó khi tôi đã già (hoặc cũng có khi là còn trẻ, điều này không quan trọng lắm), nằm trong một căn phòng im ắng. Tử thần mở cánh cửa căn phòng đã khép kín nhiều năm ấy, ôn nhu nói với tôi:

– Thời hạn dương thế của nhà ngươi đã cạn kiệt. Đến lúc nhà người phải đi rồi.

Khi ấy, nhất định tôi sẽ nói với ông ta rằng:

– Vâng, đến lúc phải đi thôi. Nhưng xin Ngài, hãy cho tôi thêm thời gian của một bài hát.

Mặc dù vào cái khoảnh khắc ấy, tôi sẽ không biết nên chọn bài hát nào để nghe lần cuối. Nhưng dẫu sao thì, hãy cho tôi thời gian của một bài hát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *