Viết viếc

Kazuo Ishiguro: Sống thế nào cho đủ?

Đến cùng, bạn cũng tìm thấy nơi toa cuối,                                                                 

một bữa ăn tự chọn thật ngon,

mọi món bạn muốn ăn đều có đủ,

bạn có thể đưa cả bàn tiệc về chỗ ngồi,

bất kể thứ gì đặt vừa trên khay

Bên ngoài ô cửa sương giăng tàn ngày,

khi mặt trời leo lên đỉnh

Bạn ngồi ngả lưng bên ly cà phê sữa,

trong lúc thành phố thức giấc huyên náo lướt qua

Sẽ sớm thôi bạn quên đi những chuyện rối ren

Khi ăn bữa điểm tâm trên chuyến tàu ban sáng

[ “Bữa điểm tâm trên chuyến tàu ban sáng”, nhạc: Jim Tolimson, lời: Kazuo Ishiguro]

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, hãy tỏ ra biết ơn nó một chút. Vì nếu nó không khó khăn, đã không có những bài hát như thế này được viết ra.

“Tôi đã đọc cuốn Mãi đừng xa tôi, cuốn sách mới nhất của anh. Thật là một cuốn sách bi thảm. Với tôi thì những bài hát buồn cũng ổn thôi, cơ mà… giá phần lời có được một tí tị tia hy vọng.” – Stacey Kent nói với Kazuo Ishiguro. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Stacey khi ấy là nghệ sĩ nhạc jazz hàng đầu nước Pháp, còn Kazuo là một nhà văn đang ở thời kỳ đỉnh cao sáng tạo.

*

Một nghệ sĩ piano lừng danh tới một thành phố nằm giữa lòng châu Âu để biểu diễn. Chuyện tưởng chẳng có gì đặc biệt, ấy thế mà, anh đâu biết khi anh đặt chân tới đó, đã có cả một mê cung bao vây lấy anh, khiến anh đi tới đi lui, gặp hết người này người khác, việc nọ xọ việc kia, để rồi khi anh bước ra khán đài thì chỉ thấy trước mặt mình là một khán đài trống huơ trống hoác. Anh chẳng hiểu gì hết, mà anh ở đây làm gì nhỉ? Đến cái này anh cũng không biết nữa. Anh leo lên chuyến tàu trở về trong tâm trạng bội phần ủ dột. Rồi một bữa tiệc buffet trên tàu diễn ra…

Tự nhiên lại đi lên tàu, tự nhiên lại thấy một bữa tiệc, tự nhiên lại có bánh croissant, có bánh quế, có trứng ốp la, có thịt nguội, có café ngon tuyệt, có những con người anh chẳng thân quen đến bắt chuyện với anh. Cả một câu chuyện dài 500 trang anh rơi vào bế tắc, cuộc đời với anh trở thành người xa lạ, hoặc chính anh là người xa lạ với cuộc đời, thế mà chỉ vỏn vẻn trong một đoạn kết, câu chuyện lộn ngược lại như lộn ngược một chiếc tất. Anh đã phí phạm thời gian ở cái thành phố khỉ gió kia ư? Đời anh rồi cũng trống rỗng như cái khán đài kia ư? Và anh sống để làm gì thế? Nào, không phải anh đã đánh mất thời gian để xuất hiện ở đây, trên chuyến tàu này, ăn những món ăn này, gặp gỡ những hành khách này, hay sao? Và sống chính là vì những phút giây như thế. Vì những phút giây như thế mà cuộc sống phi lý trở nên chấp nhận được.

Đoạn cuối cùng trong tiểu thuyết thứ tư của Kazuo Ishiguro, The unconsoled, là một phân đoạn quái đản trong một cuốn sách vốn đã quái đản. Cái quái đản đó người ta gọi là quái đản kiểu Kafka. Nhưng nếu theo như Kafka thì anh nhạc công kia phải chết mới đúng. Trong Vụ án, Kafka để cho Josef K. chết. Trong Hóa thân, Kafka để cho Gregor Samsa chết. Trong Lâu đài, dù là một tác phẩm còn dang dở, nhưng theo như lời tiết lộ của Kafka với người bạn tri âm, nếu viết tiếp, Kafka sẽ để tay đạc điền K. chết. Còn trong đời, Kafka cũng để chính mình chết luôn. Kazuo thì khác, cái chết chẳng thấy đâu, chỉ thấy ở đây một bữa sáng ngon lành trên chuyến tàu ban sớm. Ai đó đã nói, cuộc sống là một bữa tiệc. Kazuo đi xa hơn thế, cuộc sống không chỉ là một bữa tiệc, nó là một bữa tiệc theo nghĩa đen.

“…giá phần lời có được một tí tị tia hy vọng”, Stacey nói. Được, Stacey muốn hy vọng chứ gì, hy vọng đây, Kazuo liền chuyển thể luôn đoạn kết của The unconsoled thành bài hát, hy vọng chừng này đã ổn chưa? Chắc là rồi, vì không thấy Stacey phàn nàn chi hết.

*

Nếu các nhà văn là những món đồ uống, họ sẽ là món đồ uống nào?

Khi gõ những dòng này, tôi đang ngồi trong một tiệm café nho nhỏ ở Hà Nội, tay lật cuốn thực đơn. Bỗng nhiên nảy ra trong đầu tôi cái suy nghĩ kia, rằng giả sử, nếu cho các nhà văn vào máy say sinh tố, hoặc ép chảy họ ra bỏ vào trong chai, thì họ sẽ thành cái giống của nợ gì.

Martin Amis hẳn sẽ là rượu, mà nhất định phải là rượu mạnh khiến người ta say đứ đừ ăn nói luyên thuyên. Haruki Murakami sẽ là lon coca-cola có đá, khiến người ta tu ừng ực. Alice Munro sẽ là món trà đen vừa đắng vừa thanh vừa chiêm nghiệm. Salman Rushdie sẽ là một món đặc sản tạp pí lù kiểu cocktail tarantula, thứ cocktail làm từ vodka, gin, rum, tequila, một nghìn nguyên liệu khác, nhưng quan trọng nhất là một con nhện đen lông lá to đùng ngã ngửa. Thế còn Kazuo Ishiguro, ông sẽ là thức uống gì?

Nghĩ mãi một hồi, tôi đi đến kết luận, Kazuo Ishiguro, ông sẽ là nước lọc. Chẳng cần phải gọi, người ta tự động phát cho mỗi người một ly nước lọc. Để tráng miệng, để uống trong khi đợi thức uống chính lên, để nhấp môi cho đỡ khô, để bàn đỡ trống. Không ai chê nước lọc dở, cũng không ai khen cốc nước lọc này ngon tuyệt vời, mặc dù trong nhiều trường hợp chỉ cần được một hớp nước lọc là đủ để sung sướng tỉnh người.

Bạn cứ nghĩ rằng mình đã quá rành về nước lọc. Bạn cứ nghĩ mình đã quá rành về Kazuo Ishiguro.

*

Năm 10 tuổi, Kazuo Ishiguro ước, mình muốn làm một ngôi sao nhạc rock. Kazuo sinh năm 1954, năm 1959, gia đình ông chuyển tới Anh quốc, còn năm ông 10 tuổi là năm 1964. Thập niên 60, Anh quốc, không có nơi nào phù hợp hơn để nuôi mộng trở thành ngôi sao nhạc rock. Cơn sốt Beatlemania vẫn ở mức 100 độ C. The Rolling Stones bắt đầu nổi lên. Kéo theo đó là Led Zeppelin, Pink Floyd, The Who, The Kinks, The Yardbirds, thanh thiếu niên khắp nơi trên thế giới chống chiến tranh, nuôi tóc dài, tập chơi guitar, nghe nhạc rock. Cậu bé Kazuo cũng không nằm ngoài trào lưu đó.

Đối với Kazuo, làm nhà văn thì chẳng thể nào sánh được với làm ngôi sao nhạc rock. So với một ngôi sao nhạc rock lấp lánh hào quang, đi đến đâu cũng khiến bọn trẻ phát rồ phát dại, thì làm nhà văn kém mê hoặc hơn nhiều. Nhìn cách những người hâm mộ nữ chen nhau để lấy cắp được một sợi tóc của Bob Dylan thì biết, Kazuo cũng muốn được như Bob Dylan, chàng nghệ sĩ tóc xù nổi loạn, niềm tự hào của nước Mỹ.

Năm mười lăm tuổi, Kazuo tậu cho mình một cây guitar và bắt đầu viết nhạc. Đáng tiếc, cậu chẳng được John Hammond nào để mắt tới. Tất nhiên, cậu cũng chẳng gặp được một Paul McCartney tri kỷ ở hội diễn phường. “Tôi luôn nhìn nhận bản thân như một kiểu nhạc sĩ nhưng rồi một ngày tôi nhận ra, không, mình không phải. Tôi không hề lôi cuốn như thế. Tôi thuộc về số đông những người mặc chiếc áo khoác nhung sọc nổi với mấy miếng vá ở khuỷu tay. Thực sự là cách xa tiêu chuẩn ngôi sao cả mét.”

Cuộc đời là thử và sai. Thử mãi cho đến khi nào thấy đúng. Đôi khi chúng ta bám theo đam mê nhưng đam mê không ngoảnh lại. Chúng ta học cách đam mê rồi lại học cách từ bỏ đam mê. Cái đầu rất khó. Cái sau khó một vạn lần hơn. Chàng du mục của Nhà giả kim đã đi một đoạn đường rất xa để tới Ai Cập ngắm một chiếc bảo kiếm, thế mà đến lúc làm được điều đó thì cậu lại bị trấn lột sạch sành sanh. Ừ thì nhọc công vô tích sự, nhưng chẳng phải ít ra cậu cũng đã đi được xa đến thế, xa hơn bất cứ người chăn cừu nào trên thế giới hay sao, và cậu lại còn được nhìn thấy thanh kiếm đẹp nhường kia nữa. Bạn chẳng thể nào sáng tạc nhạc như Bob Dylan. Bạn càng không thể trở thành Bob Dylan được. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng cứ sống đã.

May mà Kazuo quyết định cứ sống đã.

*

Nhưng sống thế nào cho đủ?

Stevens trong tiểu thuyết The Remains of the day, tác phẩm làm nên tên tuổi của Kazuo Ishiguro, là một quản gia hoàn hảo. Ông vẽ cho mình một vạch kẻ, một vạch kẻ thẳng tắp mà ông không bao giờ đi chệch dù chỉ một ly. Về quần áo, ông luôn lịch thiệp. Về công việc, ông luôn chuẩn xác. Về địa vị, ông được trọng vọng. Về phẩm cách, riêng phẩm cách thì ông có trong từng chiếc vớ.

Ông đã sống tốt đến thế, đã sống hoàn hảo đến thế, ấy vậy mà, đến phút chót, dường như thế vẫn là chưa đủ. Ông thiếu, chỉ thiếu một thứ, cuộc sống. Ông đã sống rất chỉn chu nhưng lại quên mất một điều, ông chưa từng sống, thực sự sống. Con người là vậy, luôn làm những chuyện vớ vẩn rất tốt, ví dụ như làm hài lòng mọi người, ví dụ như dọn sạch nhà cửa, nhưng đến những chuyện quan trọng thì lại loay hoay mãi không làm được.

Đồ đạc ngăn nắp, áo quần gọn ghẽ, lời lẽ chỉnh trang, tất cả những thứ đó có ích gì khi chuyến xe bus đến, người phụ nữ bước lên xe, mang theo cả những tưởng tượng về một cuộc đời đáng ra phải có giữa hai người họ, và tất cả những gì ông có thể làm là để người đó đi, và tất cả những gì ông có thể nói là, chúc cho bà và gia đình nhiều năm hạnh phúc.

Trong lúc cúi đầu xếp những viên sỏi trên đường, người ta không ngẩng lên để thấy có một con đường dài trước mặt.

Khi cuộc sống khó khăn, hãy tỏ ra biết ơn nó một chút. Một con đường phẳng lì trơn nhẵn chỉ khiến bạn tăng tốc phóng vèo qua. Một con đường gập ghềnh khúc khuỷu khiến bạn đi chậm lại, nhìn bên nọ, ngó bên kia, ít ra thì bạn cũng biết có cái gì trên con đường đó, ít ra thì bạn cũng biết bạn đã làm gì với đời mình.

Nếu đã bắt buộc phải chết, thế thì còn bày ra tất cả những trò này làm gì?

Họ sống trong một  khu biệt lập. Họ được tạo ra, học hành, nuôi nấng, trưởng thành, chỉ để rồi một ngày kia, khi đã sẵn sàng, họ sẽ vào bệnh viện, lên bàn mổ, hiến nội tạng. Họ là những người nhân bản.

Kazuo Ishiguro mất tới 6 năm để hoàn thành Never let me go (Mãi đừng xa tôi), một cuốn sách phản địa đàng ủy mị. Những người nhân bản cứ đinh ninh, nếu họ yêu nhau, người ta sẽ cho họ sống. Thế là họ yêu nhau, nhưng rồi nhận ra, không, chẳng có cách nào cho họ được sống. Họ sinh ra để chết. Và tình yêu chẳng cứu được cái gì.

Tình yêu chẳng cứu được cái gì nhưng chí ít họ đã yêu nhau, nếu không yêu nhau, ai sẽ mua tặng cho ai chiếc băng cát xét của Judy Bridgewater mà người kia đánh mất, nếu không yêu nhau, ai sẽ ôm ai trên đỉnh cánh đồng, lâu đến hàng thế kỷ, không nói gì hết, chỉ đứng đó ôm nhau, gió quất vào tơi tả, và nếu không yêu nhau, ai sẽ nói cho ai rằng: «Thật tiếc, Kath ạ, bởi chúng mình đã yêu nhau suốt đời. Nhưng rốt cuộc chúng mình đã không thể ở bên nhau mãi mãi»?

Nhớ đến John Steinbeck từng nói đại khái rằng, tôi không muốn chui ra khỏi cuộc đời này khi cơ thể còn lành lặn không chút nào bầm giập

Khi chúng ta sai lầm, khi chúng ta thất bại, điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống.

*

Bạn không hiểu được Martin Amis. Bạn đâu  phải một tay béo phị mê gái, mê tiền, thích đánh bạc và bất cần cái đời này. Bạn không hiểu được Salman Rushdie. Bạn không phải nàng phù thủy thành Florence, bạn cũng không phải đứa trẻ lúc nửa đêm với cái mũi lệch và khả năng nhìn thấu suy tư người khác. Bạn không thực sự hiểu Alice Munro. Bạn còn trẻ mà. Murakami thì bạn có vẻ hiểu. Trừ việc thực sự thì bạn cũng hiếm khi gặp những người kỳ lạ đến mức thích chui xuống giếng.

Nhưng chẳng cần làm gì, bạn cũng hiểu Kazuo Ishiguro được. Bạn nghĩ, hình như mình cũng là người nhân bản. Cũng sinh ra để chết. Còn lúc sống, là sống cho một thứ mà mình chẳng biết thứ đó là thứ gì. Bạn luôn luôn hiểu Kazuo. Bạn luôn luôn hiểu nước lọc.

Khi Viện Hàn Lâm Thụy Điển công bố giải Nobel văn chương năm 2017 thuộc về Kazuo Ishiguro, hàng loạt phóng viên đã tới trước cửa nhà tiểu thuyết gia người Anh gốc Nhật đứng chờ. Kazuo đùa: «Chuyện này nằm ngoài sức mong đợi của tôi, chứ không sáng nay tôi đã đi gội đầu rồi.»

Ngay đến khiếu hài hước cũng mang màu sắc của một ngôi sao nhạc rock. Với danh tiếng của mình, nếu Kazuo có quay về viết tiếp giấc mơ trở thành ngôi sao ca nhạc, hẳn là sẽ có không ít người sẵn sàng cho ông cái cơ hội mà thời thanh niên ông không bao giờ có được. Thế nhưng, giờ thì ông lại chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho viết văn. Đôi khi đá qua âm nhạc cũng chỉ là viết lời hộ người ta. Còn thì tình yêu đích thực vẫn là viết văn.

Cuộc đời là thử và sai. Nhưng sai mãi rồi cũng đến lúc phải đúng.

Hiền Trang

(Bài  viết đã đăng trên Trà sữa cho tâm hồn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *