Dịch

Umberto Eco – Làm thế nào để biết bạn đang xem phim porn?

 

Tôi không biết có bao giờ bạn tình cờ xem được một bộ phim con heo hay không. Ý tôi không phải mấy bộ phim có nội dung khêu gợi, một bộ phim kiểu Last tango in Paris, chả hạn thế, dù cho ngay cả nếu tôi hàm ý bộ phim đó thì cũng có nhiều người thấy đang bị xúc phạm. Không, tôi đang nói tới những bộ phim con heo đích thực, những tác phẩm mà mục đích thực sự và duy nhất chỉ là để kích dục người xem, từ đầu chí cuối, và theo cách mà, trong khi những ham muốn được kích hoạt thông qua hàng lô những cảnh truy hoan, thì phần còn lại của câu chuyện gần như chả nói lên cái khỉ gì.

Giới phê bình luôn bị yêu cầu phải quyết định xem một bộ phim là thuần túy porn hay nó còn chứa đựng giá trị nghệ thuật khác. Tôi không phải dạng người chăm chăm cho rằng có thể lấy giá trị nghệ thuật làm cái cớ; lắm lúc những tác phẩm nghệ thuật đích thực còn gây nguy hại đối với đức tin, cách ứng xử, suy nghĩ đương thời hơn cả mớ tác phẩm rác rưởi. Nhưng tôi tin rằng người trưởng thành có quyền được thưởng thức văn hóa phẩm đồi trụy, ít nhất là để phục vụ những mục đích cao cả hơn. Dẫu vậy, tôi nhận ra, trong trường hợp này cần định đoạt xem bộ phim ấy được sản xuất để diễn tả những concept và ý tưởng về cái đẹp (dù những phân cảnh này có thể thách thức quan điểm đạo đức), hay chỉ để khơi gợi bản năng của khán giả.

Thực ra, có một tiêu chuẩn để định đoạt chuyện này, và nó dựa trên phân bổ thời lượng những đoạn thời gian bị lãng phí. Một kiệt tác điện ảnh được ca tụng khắp thế giới như Stagecoach (1) chỉ quanh đi quẩn lại (trừ đoạn đầu phim, một vài đoạn ngắn ở giữa và đoạn cuối) chuyện trên một chiếc xe ngựa. Tuy nhiên, không có cuộc hành trình này thì bộ phim cũng đâm vô nghĩa. L’adventura của Antonioni thì hoàn toàn là những phân cảnh tưởng chừng hết sức lãng phí thời gian: người đến và đi, tán gẫu, đi lạc rồi được tìm thấy, chẳng có quái gì diễn ra cả. Chuyện tiêu phí thời gian này có thể thú vị mà cũng có thể không thú vị, nhưng nó chính xác là những gì bộ phim muốn truyền tải.

Một bộ phim con heo, ngược lại, để xứng đáng với từng xu bỏ ra mua vé hoặc mua đĩa, kể chúng ta nghe về những người cụ thể bắt đôi để vui vẻ với nhau, đàn ông và đàn bà, đàn ông và đàn ông, đàn bà và đàn bà, đàn bà và chó hoặc ngựa (đến đây tôi phải chỉ ra rằng chẳng có bộ phim porn nào trong đó đàn ông cặp với ngựa cái hay chó cái: sao lại không nhỉ?). Và thế cũng được thôi: nhưng vấn đề là nó có những đoạn lãng phí thời gian chẳng để làm gì.

Nếu Gilbert, để hấp diêm Gilbertina, phải đi từ Lincoln Center tới tận quảng trường Sheridan, thì bộ phim sẽ cho bạn thấy Gilbert trong suốt cả hành trình của anh ấy, trên chiếc xe ô tô, từ cột đèn giao thông này đến cột đèn giao thông kia.

Phim con heo chính là một loạt người trèo lên xe, lái hàng dặm, những cặp đôi tốn một đống thời gian để check in ở bàn tiếp tân khách sạn, những quý ông tốn mấy phút đồng hồ trong thang máy trước khi lên được phòng, những cô nàng nốc đủ các loại rượu rồi nghịch ngợm với hết áo ren đến áo cánh chỉ để thổ lộ với nhau rằng họ mê Sappho (2) hơn Don Juan. Nói thẳng ra, trong phim con heo, trước khi bạn được xem một cảnh chén nhau lành mạnh, bạn phải lê lết xem cả một bộ phim tài liệu mà rất có thể được tài trợ bởi Bộ Giao thông Vận tải.

Chuyện này có lí do đàng hoàng hẳn hoi. Một bộ phim trong đó Gilbert chẳng làm gì hơn ngoài việc hấp diêm Gilbertina, trước, sau, trái, phải, là không thể chịu đựng nổi. Về mặt sức lực đối với diễn viên và về mặt kinh tế đối với nhà sản xuất. Và nó cũng có thể không chấp nhận được về mặt tâm lý đối với người xem. Để những hành động bất chính đó được chấp nhận, nó cần phải diễn ra trên phông nền là một cuộc sống thông thường. Mô tả cái thường nhật là công việc gian nan nhất với bất cứ nghệ sĩ nào – trong khi mô tả sự lệch lạc, tội ác, hiếp dâm, bạo hành thì dễ như ăn cháo.

Do đó, một bộ phim porn cần mô tả cuộc sống thường nhật theo cách mà khán giả có thể cảm nhận được. Do đó, nếu Gilbert phải đi xe bus để từ A đến B, thì chúng ta sẽ được thấy Gilbert bắt xe bus và rồi xe bus chạy từ A đến B.

Điều này làm khán giả cáu tiết, bởi vì họ thích những cảnh không lời cứ liên tục tiếp nối. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của họ thôi. Họ làm sao mà chịu được một giờ ba mươi phút toàn là những cảnh không lời. Vì thế những đoạn phí thời gian là vô cùng thiết yếu.

Tôi nhắc lại. Hãy vào một rạp chiếu phim. Nếu như, để đi từ A đến B, các nhân vật phải tốn nhiều thời gian hơn bạn nghĩ, vậy thì phim bạn đang xem đích thị là một bộ phim con heo.

1989

Umberto Eco

(Hiền Trang chuyển ngữ)

Chú thích:

(1) Stagecoach là bộ phim viễn Tây của đạo diễn John Ford

(2) Sappho là nữ thi sĩ thời Hy Lạp cổ đại, thường được gọi là The Poetess, tương đương với Homer được gọi là The Poet. Ngày nay từ “lesbian” được coi là bắt nguồn từ truyền thuyết về Sappho. (Bà sống trên đảo Lesbo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *