Văn vẻ

Lễ hội của vô nghĩa: Chế độ chính trị và cái bồn cầu

“Những con chó là cầu nối tới thiên đường. Chúng chẳng biết tới ác quỷ hay ghen tuông hay bất mãn. Ngồi bên một chú chó bên một ngọn đồi trong một chiều rực rỡ cũng giống như được trở về Eden, nơi chẳng làm gì cả cũng không hề khiến ta buồn chán.”

[Đời nhẹ khôn kham]

Mỗi khi đời nhạt, tôi lại tìm đọc Lễ hội vô nghĩa của Kundera. Cũng chẳng phải để đời mặn hơn, mà chỉ để an ủi thôi thì đời ai cũng nhạt như đời mình. Và cũng không phải ngồi đọc đủ hơn 100 trang giấy, chỉ mở đại một đoạn, rồi đọc, bất cứ đoạn nào cũng nhẹ tênh như thế.

Ví dụ như đoạn một cô gái nhảy sông tự tử, khi cô vừa nhảy xuống, đã có một người lao xuống cứu, và để bảo vệ cái chết của mình, cô giết anh ta, và rồi, tự nhiên chẳng còn ý chí nào để chết. Cô lên bờ và chạy trốn. Dù là một tội ác, thì nó cũng chẳng được mô tả như cái gì ghê gớm.

Ví dụ như suy tư về một chiếc rốn của người đàn bà. Hết chuyện rồi sao mà bàn chuyện cái rốn? Thì vì hết chuyện, nên Alaine cứ bị ám ảnh bởi những chuyện vớ vẩn như ánh mắt của mẹ anh khi nhìn vào cái rốn của anh, một ám ảnh trải dài mấy mươi năm. Để từ một cái rốn, đẻ ra một mớ bòng bong những triết lý đời, về cả cái xã hội này, cả cuộc đời của Napoleon lẫn Nero, tất thảy mọi thứ, đều xuất phát từ âm hộ của một người đàn bà không có rốn, nàng Eva, nàng được tạo ra bởi chiếc xương sườn thứ 7, chiếc xương sườn thừa thãi và phi lý. Cho nên đời nhạt, đời thừa, có gì mà lạ. Từ đầu đã là vậy rồi.

Hoặc một truyện khác, truyện về ông Stalin mà ngày xưa Tố Hữu viết câu thơ thối không chịu được: Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi! Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không? Thương cha thương mẹ thương chồng. Thương mình thương một, thương Ông thương mười. Bỏ đi, Stalin trong Lễ hội của vô nghĩa cũng vô nghĩa như một con rối trong hài kịch, mà đến kết có khi đó cũng là một tấn trò cười. Câu chuyện 24 con gà gô của ông ta không ai hiểu, lối hài hước của ông ta không ai nhận thức được, đám cận thần của ông chỉ thóa mạ ông sau lưng rằng ông là đồ bịa đặt, chúng ngu thế là cùng. Cái gì cũng được chúng cho là nghiêm túc. Thế là một thế hệ hậu biết đùa ra đời. Bỗng nhiên tôi nhớ lại Những người thích đùa của Azit Nexin, mà cái xã hội Nexin hay đem ra chế nhạo có khác quái gì cái chế độ Việt Nam lúc này, khiến ta cười nhăn nhở, đành coi nó là một vở hề xiếc mua vui.

À không, Lễ hội của vô nghĩa không giống thế nhé, nó không phải kiểu cười chế nhạo, mà là cười à thì ra đời là một lời nói đùa, cứ coi nó là một lời nói đùa thì sẽ vui thôi. Tại sao D’Ardelo lại nói dối rằng anh ta bị ung thư? Chuyện có hài không? Không hề. Nhưng tự nhiên nó khiến anh vui. Và anh vui vì niềm vui đó. “Phải sống chứ!”, anh nói như thật với ông bạn đồng nghiệp đã lâu không gặp, như anh ta sắp chết thật ấy, và đời là mấy tí.

Vẫn là lồng những mẩu triết học vào trong, theo đúng phong cách của Kundera xưa nay vẫn vậy, lần này có ông Hegel nói về “vui tươi bất tận”, niềm vui, mà phải vui bất tận, là đỉnh cao của trí tuệ. Liệu ý ông có phải ý nghĩa cuộc sống nằm ở thứ niềm vui trong những chuyện tầm phào? Vô nghĩa là thứ có đầu tiên, ai có thể chống lại vô nghĩa đây? Sự xuất hiện này đã là vô nghĩa, vô nghĩa có ở đó, trong một lời nói dối mình mắc bệnh nan y, trong việc giết một người cứu mình khỏi cái chết để rồi mình vẫn sống, trong câu chuyện cười của Stalin, trong việc bịa ra ngôn ngữ của người Pakistan để nói chuyện với một người Pháp, trong việc đặt tên một thành phố theo tên người đàn ông mắc chứng phình đại tuyến tiền liệt mà vẫn cố nhịn đi tiểu.

Rồi đấy, không ai chọn được quyền sống, không ai chọn được cách chết, không ai lựa chọn số phận, và như Kundera nói, từ lâu chúng ta đều hiểu không thể lật đổ thế giới này, cũng chẳng nhào nặn nó lại được, chẳng ngăn được cuộc chạy đua về phía trước khốn khổ của nó. Chỉ có mỗi một cách kháng cự khả dĩ: đừng coi nó là nghiêm túc.

Đó là cách đánh lạc hướng đời, đánh lạc hướng mình, vì chẳng còn gì quan trọng. Nghệ thuật không còn quan trọng. Người ta đi qua những gương mặt tạc tượng của Balzac, Berlioz, Hugo, Dumas,… mà không mảy may liếc nhìn một liếc. Ý nghĩa cũng không còn quan trọng. Thế giới chỉ còn ý chí, ý chí quyết định cho ý nghĩa. Lịch sử lại càng không quan trọng, những người như cô Madeleine quên bẵng lịch sử, không còn mối liên hệ gì với nó. Chỉ còn mỗi niềm vui, lễ hội của vô nghĩa, là quan trọng thôi.

Vera, vợ Milan Kundera, từng bảo với chồng mình: “Anh bảo với em anh muốn viết một cuốn tiểu thuyết trong đó không có từ nào là nghiêm túc. Em nói cho anh hay: hãy cẩn thận. Kẻ thù đang đợi anh đấy.”. Nhưng ông chẳng thèm cảnh giác, ông đã viết ra cuốn sách này, sau nhiều năm tạm gác viết văn, một cuốn sách chỉ cần đọc, rồi cười một tràng cười không đâu vào đâu, không phải vì hài hước, chỉ vì muốn cười, vì cuộc sống tốt hơn hết nên là một trận cười, dù thế nào một trận cười kiệt sức có tệ mấy cũng đỡ tệ hơn những khả dĩ khác. Như dạo này họ hay nói về ông triết gia Chrysippus đã chết vì cười khi trông thấy một con lừa ăn trái sung, nếu bạn còn nhớ về ông ấy.

Và thế đấy, trong khi những thành phố khác đổi tên đổi chủ, người ta đã đổi Saint Petersbourg thành Leningrad, rồi Leningrad đổi thành Saint Petersbourg, người ta đã đổi Chemnitz thành Karl-Marx-Stadt, rồi từ Karl-Marx-Stadt lại đổi thành Chemnitz, nhưng khi họ đổi Konigsberg trở thành Kaliningrad, thì từ đó nó vẫn mãi mãi là Kaliningrad. Bất diệt. Tôi mới nghĩ, nhìn xem, những cái tên kia, những triết gia, những lãnh tụ kia, có khác gì mốt để hở rốn của những cô nàng thế hệ millenials hay không? Cũng chỉ là một trào lưu rộ lên rồi cũng qua cả, chỉ có chủ nghĩa anh hùng đời thường nhất mà cũng nhân bản nhất của Kalinine là còn lại mãi. Cái anh chàng phình đại tiến tuyền liệt ấy, không thể nhịn đi đái, vậy mà bất chấp tất cả, anh ta vẫn nhịn, nhịn đến mức tè ra quần. Ôi cái nỗi buồn cô đơn đâu phải ai cũng hiểu, nỗi buồn bất lực đâu phải ai cũng hay, nhưng nỗi buồn của sự buồn tè thì ai cũng thấu suốt qua rồi, ai cũng từng phát sốt phát rét, phát khổ phát sở chỉ vì chuyện buồn tè mà không được đi tè. Nhân loại là cái chết tiệt gì nếu không phải những kẻ cần giải quyết nỗi buồn? Như trong một truyện ngắn của Nexin (lại là Nexin) cũng thế, cứ phải rơi vào trường hợp uống chục tách trà đặc xong mà không được vào nhà vệ sinh, thì mới hiểu rằng, hạnh phúc đích thực là được ngồi trên bồn cầu.

Và cuộc đời đẹp nhất là khi cười mà chẳng cần biết tôi cười vì sao. Nhớ hôm trước bàn về Truyện Kiều, tuyệt tác đó mà cũng kết bằng câu: “Lời quê chắp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh”

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2016

Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *