Quẫn

Mourinho tới Manchester United: về một quãng đời đã từng tin tưởng

Một trong những thứ tồi tệ nhất đấy là khi bạn nhận ra những điều bạn đã từng tin tưởng như thế, hóa ra nó chả là cái cóc khô gì cả.

Bây giờ mới nói tới chuyện này chắc là hơi muộn, hôm nay cả thế giới bóng đá sẽ nhắc tới Real và Zidane, còn chuyện này đã là chuyện thời sự của mấy hôm trước rồi. Nhưng đến hôm nay mới đủ suy nghĩ để mà viết về nó, về việc Mourinho đã chính thức về với MU.

Câu chuyện này với riêng mình không bắt đầu từ tháng 5 năm 2016, mà nó bắt đầu từ 12 năm trước, năm 2004, khi mình lần đầu tiên xem bóng đá. Khi ấy, Mourinho còn dẫn Porto. Mình đoán là hầu như những người mới bắt đầu xem bóng đá vào thời điểm ấy đều bắt đầu từ giải Premier League, mà mình thích gọi nó bằng cái tên Việt Nam là Ngoại hạng Anh. Tất cả những giải bóng khác đối với mình đều chỉ là những giải bóng, còn Ngoại Hạng Anh thì khác, một cái gì đấy rất khác, quan trọng hơn cả World Cup hay Euro, ít ra trong lòng mình nó là như vậy. Bố mình là fan Chelsea (mặc dù mở mồm ra là chửi Chelsea và tất cả những thằng liên quan đến Chelsea), nhưng mình biết bốthích Chelsea, rất thích. Vì thế mà tự nhiên mình cũng thích Chelsea. Chelsea của năm 2004 không giống như Chelsea bây giờ. Bây giờ thì họ nghiễm nhiên là một đội bóng mạnh. Còn ngày đó, họ được gọi là nhà giàu mới nổi vì sự xuất hiện của tỉ phủ Abramovich, và họ vẫn vật lộn đi tìm đỉnh vinh quang bằng những đồng rúp được rót vào như nước. Năm ấy Chelsea về nhì, người vô địch là Arsenal, bất bại toàn mùa giải. Cũng thật kỳ lạ khi năm đầu tiên mình xem đá bóng, nhà vô địch lại là Arsenal. Từ bấy đến giờ, họ luôn bị gọi bằng cái tên Những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Năm đó Porto vô địch Champions League, và bỗng nhiên cả đội hình trở thành những ngôi sao, và người nổi bật nhất, không ai khác, chính là đầu tàu của họ, José Mourinho. Ngay lập tức, Abramovich đã đưa Mourinho về với Stamford Bridge. Đó là khoảng thời gian mà Mourinho sẽ gây bão với phát ngôn: Trên tôi, chỉ có Chúa (After God, me), hay Tôi là Người Đặc Biệt (I’m the Special One), và vô vàn những câu cuồng ngôn khác.

Mình nhớ có người đã nói thế này, đối với Mourinho, bạn chỉ có thể có 2 trạng thái: 1 là cực kỳ thích, 2 là cực kỳ ghét, không có chung chung, không có nửa thích nửa ghét, càng không thể hờ hững. Với trí tuệ và cá tính của mình, và cả vẻ ngoài điển trai có phần giống George Clooney cùng gu thời trang không chê vào đâu được, Mourinho giống như một ngôi sao nhạc rock hay một tài tử nổi loạn trong thế giới túc cầu. Đương nhiên là mình thích Mourinho, mình luôn thích những con người đanh đá.

Tất cả những ai đã lớn lên với mình, những người bạn cấp 2, chắc chắn đều biết rằng mình yêu Mourinho nhiều như thế nào. Đó là người đầu tiên mình gọi là thần tượng. Vào cái thời mà internet còn chưa phủ sóng rộng rãi, khi cần tìm thông tin nhanh người ta vẫn đi tìm trên báo chứ không phải lên mạng, vậy mà mình vẫn lục được đủ thông tin về ông, về thân thế, sự nghiệp, gia đình, sở thích, những chuyện bên lề. Mình viết tất cả ra những tờ giấy, đặt nick name yahoo về José, password là ngày sinh của José, sưu tập tất cả những bài báo về ông mà đến bây giờ mình vẫn giữ, nâng niu và trân trọng chúng.

Chelsea và José đối với mình là một cặp đôi hoàn hảo, là hai mảnh ghép được sinh ra để dành cho nhau. Mình luôn tin tưởng vào điều đó. Mình khóc vào mỗi trận đấu Chelsea thua và luôn xem họ với tinh thần mà nhiều năm sau mình sẽ dùng để xem Federer chiến đấu ở Wimbledon và Roland Garos. Thậm chí có những ngày mình ốm chỉ vì Chelsea thua một trận quan trọng.

Mọi thứ sẽ luôn tuyệt vời như thế cho đến khi nó không còn tuyệt vời nữa. Hồi đấy mình còn nhỏ và mình chưa từng xem bóng đá nhiều, mình mới chỉ yêu thích nó được 1,2 năm, và mình cứ ngây thơ nghĩ rằng một khi bạn tới một câu lạc bộ nào đó thì bạn sẽ mãi mãi ở đó, giống như Sir Alex Ferguson và MU, giống như Arsene Wenger và Arsenal. Và Mourinho cũng sẽ mãi mãi ở Chelsea, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mình còn tin vào tình bạn giữa Mourinho và Abramovich, và cả Peter Kenyon, giám đốc của Chelsea khi ấy, mình tin vào bộ 3 đó là có thật. Nhưng mình đã nhầm.

Ngày 20 tháng 9 năm 2007, Mourinho bất ngờ rời khỏi Chelsea. Mình luôn nhớ ngày đó vì đó là ngày mà tất cả mọi thứ mình từng tin đã sụp đổ. Không có cái gì gọi là mãi mãi cả. Họ nói, Abramovich đã sa thải José. Họ nói, tuy nhiên thì hai bên đã kết thúc trong hòa bình. Họ nói, họ nói rất nhiều. Mình đều không quan tâm. Mình chỉ ngồi khóc trong những ngày ấy. Hóa ra tất cả những thứ mình tin tưởng đều chẳng có giá trị gì. Một sáng tỉnh dậy, họ nói Mourinho không còn thuộc về Chelsea nữa, và thế là ông sẽ không thuộc về Chelsea nữa. Thế thôi. Sau khi khóc đủ 5 ngày 5 đêm, mình tự nhủ mình sẽ không bao giờ yêu thích bóng đá như mình đã từng. Đối với mình, bóng đá là Mourinho và Chelsea, là Mourinho và Chelsea trên cùng một chuyến tàu, không có họ, bóng đá chẳng là gì với mình, cũng như sau này, tennis với mình là Federer. Không Federer thì không tennis. Và tóm lại, mình đã thực sự không bao giờ còn yêu thích bóng đá.

Mourinho sau đó tới Inter Milan. Trên con đường ăn được cú ăn 3 lịch sử với Inter, ở một trận đấu tại Champions League, Inter đã thắng Chelsea, trận lượt về hôm đó diễn ra ngay tại Stamford Bridge. Khi Inter ghi bàn, José đã không ăn mừng. José từng nói, ông yêu Inter, nhưng Chelsea là nhà.

Mourinho đã đi qua rất nhiều con đường, đã đi qua rất nhiều vinh quang và cả nỗi đau. Ông đã không còn quá hạnh phúc vì chiến thắng hay quá đau buồn vì thất bại. Ông đã đi lên đỉnh cao, rồi tụt dốc, rồi lại đi lên đỉnh cao, rồi lại tụt dốc. Mourinho bảo rằng, dù sao thì tuần sau vẫn sẽ là những trận đấu mới. Cuộc đời luôn tiếp diễn như một vòng tròn.

Rồi sau rất nhiều năm tháng đó, Mourinho lại trở về với Chelsea. Lần thứ hai trong đời. Lần trở về với biết bao trông đợi. Cổ động viên Chelsea vẫn yêu ông như thế. Chưa từng có một huấn luyện viên nào của Chelsea được yêu nhiều như José. Có lẽ bởi vì ông đã đem lại cho họ chiếc cúp sau 50 năm chờ đợi, cũng có thể vì rất nhiều điều nữa, chỉ biết rằng họ yêu ông, yêu sự ngạo mạn và ngông cuồng của ông, yêu những hành xử quá khích của ông, yêu cả cách ông bị cấm chỉ đạo trận đấu vì thóa mạ trọng tài, họ yêu tất cả những gì thuộc về con người này. Với không ít người, hẳn là họ tin Mourinho mang dòng máu của Chelsea. Trong số không ít người đó, có mình.

Mọi chuyện đã diễn ra hết sức tốt đẹp trong mùa giải đầu tiên tại Premier League. Chelsea vô địch. Tất cả chờ đợi vào mùa giải tiếp theo, đợi Mourinho đưa Chelsea tới ngôi vương của Champions League. Nhưng một lần nữa, lại không ai đợi được. Mourinho bị sa thải thêm một lần vào tháng 12 năm 2015, chỉ 4 tháng sau khi ông ký hợp đồng gia hạn 4 năm của Chelsea trước đó. Họ lại nói đó là quyết định chung của cả 2 bên.

Ngày Mourinho ra đi, tất cả fan Chelsea, nếu không phải tất cả thì cũng là đại đa số fan Chelsea, đều khóc. Kết quả của Chelsea vào mùa giải thứ 2 tồi tệ đến nỗi lẽ ra các fan Chelsea nên vui mừng về việc José ra đi mới phải. Nhưng không. Họ chia tay ông trong nước mắt. Một người đàn ông vĩ đại không phải ở chỗ anh ta lúc nào cũng dành chiến thắng, mà là ở chỗ khi anh ta thua, luôn có những người khóc vì anh ta. Nó làm mình nhớ tới Federer năm 2009, tại Australia Open, giọt nước mắt của anh rơi xuống, kéo theo đó là giọt nước mắt của hàng triệu người trên thế giới yêu anh. Và vào tháng 12 năm ngoái, fan Chelsea đối với Mourinho cũng là như vậy.

Theo lý, khi Chelsea cắt hợp đồng với José, họ phải bồi thường cho ông khoản tiền lên tới 30 triệu Euro, nhưng José, đầy tự trọng và khoáng đạt, đã không nhận số tiền ầy và nói rằng Chelsea hãy giữ lại nó để làm những chuyện có ích hơn cho đội bóng. Những người yêu Chelsea càng được dịp đau lòng hơn nữa. Không phải bởi Mourinho đã rời Chelsea, mà là một người rất yêu Chelsea đã rời Chelsea. Họ sẽ lại nhớ tới cách mà Chelsea đã bán đi Frank Lampard, biểu tượng một thời của họ, người hùng của họ, chàng trai vĩ đại của họ, bởi vì anh đã già. Nhưng họ không nên trách Abramovich làm gì, một người kinh doanh nếu không quan tâm tới tiền, họ có thể quan tâm tới gì nữa đây? Nếu có trách, hãy trách cuộc đời là như vậy.

Hơn 5 tháng sau khi rời Chelsea, Mourinho đã có một bến đỗ mới. Giá như nó là Inter Milan hay Real Madrid, hay bất kỳ đội bóng nào không phải ở nước Anh, hoặc bất kỳ đội bóng nào ở nước Anh chứ không phải Manchester United, có lẽ fan Chelsea đã không nổi giận. Mourinho tới MU, nơi ông nói vẫn luôn là nơi làm việc mơ ước, nơi ông từng có một người bạn vong niên, người đã luôn cùng ông thưởng thức 1 ly rượu vang trước khi hai người lên sân vận động và đứng ở hai bờ chiến tuyến, Sir Alex Ferguson. Người ta luôn đồn đại rằng, Alex muốn Mourinho là người kế vị chiếc ghế của mình tại MU sau khi ngài giải nghệ. Bây giờ thì ước mơ của Alex đã đạt được rồi, nhưng ước mơ của hàng ngàn người yêu Chelsea thì tan vỡ. Thế giới luôn là sự đánh đổi như thế, hạnh phúc không thể chia đều, khi bạn hạnh phúc thì có nghĩa là ở một nơi nào đó sẽ có người không hạnh phúc. Tất cả luôn được giữ ở cán cân bằng, tất cả là những sự đánh đổi cho nhau.

Mourinho bắt đầu thể hiện tình yêu với MU, vợ ông đăng ảnh phòng làm việc của Người đặc biệt với chiếc áo đấu MU để trên ghế như một sự khẳng định. Mourinho viết cả 1 lá thư dài 6 trang giấy để bày tỏ niềm mong mỏi muốn được làm việc tại đây. Nhiều người sẽ hỏi, khi ấy, ông để Chelsea ở ngăn nào trong trái tim mình?

Nếu nói không cảm thấy cay đắng thì chắc chắn là mình đang nói dối. Cho dù mình không còn yêu Chelsea như xưa, không còn yêu Mourinho như xưa, thì đối với mình, đó vẫn là cái gì đó thật đẹp. Một niềm tin đã từng vụn vỡ một lần, giờ lại vụn vỡ một lần nữa. Mình vẫn luôn về phe José, mình vẫn luôn nói José chưa từng rời bỏ Chelsea, luôn là Chelsea rời bỏ ông trước. Và ông có quyền để quyết định sự nghiệp của mình. Ông có quyền đến bất cứ đâu mà ông muốn. Mình luôn tin Chelsea đã luôn ở trong tim ông và sẽ luôn ở trong tim ông. Nhưng không ai chỉ vì một hình ảnh ở trong tim mà sẽ thôi không tiến về phía trước. Tình yêu chỉ là một phần bé nhỏ trong vô vàn những điều khác mà cuộc sống cần. Cuộc sống cần có lý trí, cần có mục tiêu, cần có chiến đấu, cần có vươn lên, cần có tham vọng, cần có rất rất nhiều. Người ta không ai đứng mãi ở đấy để hồi tưởng những điều đã qua. Cuộc sống là như vậy, nó sẽ tiếp tục cho đến khi nó không thể tiếp tục nữa. Chỉ là chúng ta đã nhận ra quá muộn, rằng quãng đời mà chúng ta luôn đặt niềm tin vào, thật ra chẳng quan trọng như chúng ta vẫn nghĩ. Phải tiếp tục tiến lên, đó mới là điều quan trọng nhất.

Một ngày nào đó, có thể Mourinho sẽ lại về với Chelsea lần thứ 3, có thể lại bị sa thải, hoặc có thể sẽ mãi mãi ở lại cho đến khi già. Cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có cái ngày đó cả. Thậm chí, sẽ có chuyện từ rày về sau Mourinho sẽ mãi mãi ở MU và là địch thủ của Chelsea. Thậm chí có thể ông sẽ trở thành một huyền thoại của Old Trafford, rồi người ta sẽ nhắc đến tên ông với màu áo đỏ chứ không phải màu áo xanh. Về chuyện ấy, chỉ có thời gian mới biết được. Nhưng thế thì sao chứ? Mọi thứ đều thay đổi, sẽ không còn là như nó vốn thế, mọi thứ đều có một điểm kết, nhưng những khoảnh khắc đã từng sống thì không bao giờ chết. Sẽ luôn có một phần ký ức của José là gắn với màu áo xanh, những tháng năm huy hoàng và cay đắng, hình ảnh của gương mặt ông trên chiếc khăn cổ động,cả lời nói rằng “Chelsea là nhà”, nhưng một khi ngay đến cả nhà mình cũng không giữ mình lại, thì mình có quyền đi và bước vào một căn nhà khác. Rồi có lẽ ông sẽ nói “MU là nhà”, thì sao? Không sao hết. Vào lúc này, nó là nhà của ông, nhưng trong một đoạn hồi ức, Chelsea mới là nhà. Có thể với nhiều người, hồi ức chẳng đáng giá gì cả, chỉ có thực tại là điều đáng nói, nhưng nó vẫn là hồi ức. Rất không liên quan, nhưng mình nhớ Murakami từng viết:

“Các kiểu ký ức đó, không phô trương, tầm thường. Chúng có thể tầm thường, nhưng sự tích lũy này đưa đến một kết quả: tôi.”.

Cho nên, nhưng người đau lòng vẫn sẽ đau lòng, những người hạnh phúc vẫn sẽ hạnh phúc, những người chửi rủa José vẫn sẽ chửi rủa José, những người cảm thông cho ông vẫn sẽ cảm thông cho ông. Dù sao mọi sự vẫn phải diễn ra như nó phải thế. Nếu như người ta nói, bóng đá là tấm gương phản chiếu cuộc đời, thì ngay lúc này đây, nó đang phản chiếu rõ hơn bao giờ hết. Đó cũng là lí do vì sao mình đã thôi không yêu bóng đá, vì nó quá giống cuộc đời.

29/5/2016

Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *