Văn vẻ

Post Office: Chúa nhổ vào cái cuộc đời này

Gã thích nhạc cổ điển. Lý do là vì những nhà soạn nhạc cổ điển đa phần đều luôn trong tình trạng vật lộn với cuộc đời. Y hệt như gã. Gã không nói cụ thể ra những ai, nhưng cũng không cần thiết, cứ nhặt đại một nhà soạn nhạc ra thì chắc chắn đến 7, 8 phần là ông ta có một lá tử vi rất thảm.

Này nhé, Tchaikovsky chết vì uống phải một hớp nước chưa đun sôi, thành ra mắc bệnh thổ tả. Mặc dù nhiều người đã bác bỏ thông tin trên, nhưng theo thông tin của những người này thì còn tệ hơn nữa. Họ tuyên bố Tchaikovsky tự tử vì tình. Gustav Mahler thì mất cả 4 cô con gái trong một trận dịch sốt phát ban. Chỉ vài năm trước, Mahler còn sáng tác ra Kindertotenlieder, hay còn gọi là Những ca khúc về cái chết của lũ trẻ. Riêng Mozart thì không cần phải kể. Cái chết của Mozart là một bi kịch hãi hùng mà đến ngày nay cũng chưa ai khẳng định được nguyên nhân. Người thì bảo ông bị đầu độc. Kẻ thì bảo ông bị anh mình là Franz Hofdemel ám sát. Pushkin thì viết cả một vở kịch về chuyện Salieri hại chết Mozart. Nhưng kiểu gì thì kiểu, Mozart sẽ chết và còn chẳng có đến một ngôi mộ tử tế. Thực tế thì chả ai biết nó đích xác là ngôi mộ nào. Một ngôi mộ có-vẻ-giống-nhất trong nghĩa trang St.Marx được các nhà chức trách chọn ra để người hâm mộ kéo về tưởng nhớ. Nhưng có khi chúng ta đang khóc sụt sùi bên mộ của một ông thợ cạo bợm rượu nào đó chứ không phải Mozart.

Tay Henry Chinasky thì còn tệ hơn nhiều. Đời gã chán như đời các nhà soạn nhạc, đã vậy, gã còn chẳng biết soạn nhạc nữa chứ. Có lẽ vì thế mà hắn trở thành bưu tá trong Bưu Điện. Nhưng chỉ là một bưu tá sơ cua, dùng để thế chân mỗi khi những bưu tá chính thức lười biếng alo tới và thông báo hôm nay họ sẽ nghỉ.

Henry Chinaski được Charles Bukowski ưu ái viết tới 3 tác phẩm mô tả cuộc đời: Factorum, Post Office, và Women. Độc giả có thể đọc chúng độc lập với nhau. Ai bảo đời gã toàn những mảnh ghép lộn xộn, tựa như một đống những miếng ghép hình không cùng một bộ được đổ chung vào một cái khay, bạn có ghép thế nào chăng nữa cũng không ra hình thù nào có nghĩa.

Sáng, Chinaski đi giao thư. Tối về, hắn rượu chè say sưa, đắm đuối với ả Betty, rồi sáng ngày hôm sau lại mắt nhắm mắt mở đi giao thư tiếp. Nói về hành trình giao thư của gã, có thể miêu tả bằng một câu thế này: “Người. Người. Và chó.”. Lúc nào cũng vậy.

Không kẻ nào để cho gã yên. Những con chó thì đe dọa cắn gã. Còn Những thằng cha cấp trên chỉ trực lôi cổ gã ra để cảnh cáo. Họ bắt gã học bản đồ thành phố để giao thư kịp theo cái tiến độ tiêu chuẩn của tên lửa. Nếu không học nổi ư? Có lẽ bởi công việc này không dành cho anh, anh biết đấy, có nhiều loại người và có nhiều công việc, không thể đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, một chính trị gia chưa chắc đã biết dán một tem thư là như thế nào, vì vậy, anh yên tâm đi, sẽ có những công việc khác phù hợp hơn cho anh, làm chủ tịch General Motors chẳng hạn. Và dài dòng thế thôi, nói ngắn gọn lại thì nó có nghĩa là, anh bị sa thải.

Nhưng cứ như thể thế vẫn chưa đủ, những kẻ nhận thư còn làm gã phát điên hơn nữa. Không bao giờ họ chịu cầm bức thư của mình rồi cuốn xéo luôn. Họ còn phải hỏi: Này, hôm nay anh tới muộn hả?, hay: Người bưu tá bình thường đâu rồi?, hoặc: Tiền gas sao lại đắt như vậy? Tiền nước ở đâu ra thế? Cái hóa đơn tiền điện này là sao? hoặc: Anh bạn, hôm nay tôi có thư nào không? Không có á? Chắc chắn là có. Không thể nào. Anh đang cầm thư của tôi. Không là không thế nào? Bà chị tôi bảo sẽ biên thư cho tôi mà. Anh nói láo. Cái thư đó là của tôi. Và sau một hồi, bà ta sẽ chồm tới giật mất lá thư trên tay gã.

Bảo sao gã ghét cái giống người. Giống như Charles Bukowski vậy: “Dẫu cho tôi viết về loài người, nhưng với tôi thì càng cách xa họ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. 2 dặm là một khoảng cách tuyệt vời, 2000 dặm thì quá đẹp. Tôi không thích con người. Tôi không thích những cái đầu của họ. Tôi không thích những gương mặt của họ. Tôi không thích những bàn chân của họ. Tôi không thích những cuộc trò chuyện của họ. Tôi không thích những kiểu tóc của họ. Tôi không thích những chiếc xe của họ.”.

Và nhân nói về những cuộc trò chuyện của họ, sau đây là một cuộc trò chuyện trong Post Office:

Chinaski: Này, này, Stone! Chúa ơi, Stone!

Stone: Chuyện gì vậy?

Chinaski: G.G. gục mất. Vậy mà không ai quan tâm cả! Ông ấy đang ngồi trên tầng khóc thút thít! Ông ấy cần ai đó giúp!

Stone: Ai sẽ đi giao thư cho tuyến đường của ông ta?

Chinaski: Đếch ai cần biết. Tôi bảo anh, ông ta đang ốm. Ông ấy cần sự giúp đỡ!

Stone: Tôi cần một người phụ trách tuyến đường của ông ta.

Chinaski: Này, Stone, ai đó phải đưa ông ấy về. Nói cho tôi biết ông ấy sống ở đâu và tôi sẽ tự tay chở ông ấy về – ngoài giờ. Rồi tôi sẽ lo liệu cái tuyến đường chết tiệt của anh.

Stone: Vậy ai sẽ phụ trách kiện thư của cậu?

Chinaski: Ôi, Chúa nhổ vào cái kiện thư!

Chúa nhổ vào cái kiện thư xong, Chinaski lại phải bê nó đi, giao từng chiếc đến từng địa chỉ. Những lá thư đó là tài sản của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng quan trọng hơn chính gã. Cho dù mưa có thối đất thối cát như trong Độc thoại Isabel ngắm mưa của Marquez, cho dù gã có ướt lướt thướt như một con chuột trù bò từ dưới cống lên, cho dù cái xe tải của gã chết máy đến đánh rắm cũng không nổi, thì gã vẫn phải lội đi giao thư, và khi lịch trình của gã rơi mất thì gã cũng phải đi mò lại cho bằng được. Thậm chí, có cả một văn bản quy tắc đạo đức cho những người làm trong ngành bưu điện. Trong khi đó, ở một bệnh viên, bọn bác sĩ và y tá mặc xác cho Betty nằm chết, và họ như được lập trình để lặp đi lặp lại một câu: “Thưa ngài, chúng tôi đã làm hết những gì có thể.”.

Ngày duy nhất gã thảnh thơi là ngày thành phố cháy. Đường xá chặn ngược chặn xuôi. Nhân dân bàng hoàng. Còn gã thì thảnh thơi. Giá như cứ mỗi ngày thành phố có một đám cháy to như thế. Gã sẽ rảnh phải biết.

Và rồi 11 năm trôi qua. Gã bỏ Bưu Điện, rồi lại về Bưu Điện. Gã ở kết hôn với một vài người đàn bà. Người vợ sau cùng, gã có một đứa con. Họ sống với nhau và gã nuôi 4 cái miệng ăn: gã, vợ gã, đứa con gái, và một con mèo. Rồi họ ly hôn. Nàng giữ đứa con, gã giữ con mèo. 11 năm.

11 năm là dài hay là ngắn? 11 năm trước, năm 2006, Mỹ bắt đầu phóng tàu New Horizon tới sao Diêm Vương. Giờ thì New Horizon đã đối mặt với tinh cầu bé tẹo này, đưa những tấm ảnh đầu tiên về Trái Đất. Hồi đó Bush vẫn làm tổng thống, giờ thì Bush đã xong nhiệm kỳ của mình, người kế nhiệm ông cũng sắp xong, lại thêm một người đàn ông khác vào Nhà Trắng. Saddam Hussein bị kết án tử hình. al Zarqawi bị bom Mỹ ném cho tan xác. Giờ cả hai đều mồ xanh cỏ. Tất cả chỉ trong 11 năm.

Có lần, Chinaski nằm bên Betty sau một thời gian gã và nàng chia tay. Họ chỉ nằm bên nhau trong bóng tối và hút thuốc. Không nhảy múa. Không hát hò. Không tranh luận. Gã không đặt tay lên người nàng. Nàng cũng vậy. Gã nghĩ, đã có cái gì đó bị cướp khỏi họ. Gã chỉ dừng ở đấy. Tôi nghĩ gã đã nhầm. Gã chẳng còn gì để cướp. Từ lâu đã không còn gì. Ngay đến cái cuộc đời mà gã đang sống đó, nó là của ai chứ có phải của gã đâu. Nếu nó là của gã, lẽ ra gã phải sống cho tốt đẹp hơn.

Chinaski bỏ việc. Khi được hỏi gã sẽ làm gì tiếp theo đây, gã đáp: theo đuổi một sự nghiệp. Sự nghiệp quái gì kia chứ? Gã nói: “Mùa săn bắt ở ven sông kéo dài từ tháng 12 qua tháng 2. Tôi đã lỡ mất 1 tháng rồi.”. Gã kể về những con rái cá, những con hải ly, những con chồn và cả những con cá hồi. Gã sẽ bán lông chồn, đi câu cá. Gã sẽ chăn lợn, chăn gà, chăn vịt. Gã huyên thuyên một hồi và ngày hôm sau, gã lại trở về trong tình trạng say mèm, nhưng lần này “cười ha hả, cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, tự do, bị bỏng tay vì cầm điếu thuốc ngắn cũn, rồi leo lên giường, lăn ra góc, trượt, rơi xuống, ngã vào đống nệm, thiếp đi, thiếp đi, thiếp đi…”.

Tôi nhớ đến gã đã nói với một trong những cô nhân tình của mình khi họ ngồi trong một quán ăn và nhìn ra biển: “Đại dương, nhìn kìa, đang nhấp nhô, lên rồi xuống. Và bên dưới đó, những con cá, những con cá đáng thương đang tranh đoạt lẫn nhau, đang nuốt lấy nhau. Chúng ta cũng như những con cá kia, chỉ khác chúng ta đang ở trên này. Một cử động sai thôi và thế là hết.”. Không bao giờ người ta không còn nơi nào để đi cả, khi cảm thấy không còn nơi nào để đi, hãy đi đến đại dương. Les quatre cent coups (The 400 blows) kết thúc bằng hình ảnh cậu bé Antoine Doinel chạy ra bờ biển, cậu chạy trốn lũ quản giáo tâm thần và cái xã hội giả dối đó, không ai biết cậu có bị trại giam thiếu niên bắt lại hay không, nhưng như một người bạn trước đã từng chạy trốn nhưng lại bị đưa về đã nói, cuộc chạy trốn là một điều rất đáng.

Hoặc như ngày cuối cùng trong năm, tôi xem Sing Street cùng một người bạn, cũng lại ở cảnh cuối cùng, cậu bé Conor cũng leo lên thuyền máy và bỏ đi cùng cô bạn gái Raphina. Trước khi lên thuyền, người anh trai của cậu nói: Mày có thể chết, nhưng vẫn phải đi đi.

Khi cảm thấy không thể ở lại, việc cần làm là đi. Đừng nghĩ quá nhiều về việc chuyện tiếp theo sẽ thế nào. Chuyện tiếp theo thế nào, cứ đi đi rồi hồi sau sẽ rõ.

Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2017

Hiền Trang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *