Viết viếc

Tán dóc dăm ba chuyện về Vincent Van Gogh

May quá cũng có dịp được tán hươu tán vượn về Vincent Van Gogh (sắp chiếu Loving Vincent), người mà tôi vẫn gọi là đứa em trai thất lạc của thần Apollo, là em trai chứ không phải con trai nhé, Vincent phải ngang hàng với Apollo chứ, tôi nghĩ thế, vì nghệ thuật là gì, nếu chỉ được dùng một từ duy nhất để diễn tả, tôi sẽ không lấy từ Cái Đẹp, tôi sẽ lấy từ Vincent.

Câu chuyện nhỏ thứ ba về Vincent

Một trong những hình ảnh tái dựng kinh điển nhất về Vincent Van Gogh nằm trong bộ phim Lust for life (1956). Kirk Douglas trong vai Vincent Van Gogh bên cầu Langlois, dưới cái nắng vàng rực của miền nam nước Pháp, quệt những vệt sơn dầu dữ dội lên tấm canvas, đôi tay lấm lem, áo quần bẩn thỉu.

Đến bộ phim Vincent and Theo, hình ảnh của Vincent (do Tim Roth thủ vai) còn cuồng điên hơn trong cơn sáng tạo. Đôi tay Vincent như những nhát gươm chém vào bức họa, những tuýp màu đổ ra đặc quánh, không pha trộn, cứ thế xoẹt lên thành mây trời, thành thành cỏ hoa, lúa chín, gương mặt Vincent như mất trí, như nhập đồng, đôi mắt long lên, đến lúc cao trào, chàng vứt cả cọ vẽ, thọc ngón tay trần thẳng vào màu vẽ quết lên tranh.

Mọi người vẫn hiểu về Vincent như vậy, một họa sĩ đứng trước thiên nhiên, nhiên nhiên xông thẳng vào chàng, và chàng vẽ, vẽ như trong cơn mê cuồng co giật, đối lập hoàn toàn với những họa sĩ cổ điển tỉ mẩn chấm từng nét bút. Van Gogh chịu ảnh hưởng từ những họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng, họ nhìn và vẽ những gì họ thấy ngay lúc đó, như cách người ta hái một bông hoa, bông hoa chỉ tồn tại vào đúng giây phút tay đặt lên cành, bẻ khực một cái và, sau đó, chấm hết, hoa không còn là hoa nữa. Vincent còn đi xa hơn thế, cùng với Edvard Munch, Vincent đặt nền móng cho cái mà sau đó được gọi là trường phái biểu hiện, trong đó bức tranh như ngọn núi lửa cảm xúc bung trào. Và một cảm xúc không thể vẽ trong 1 năm hay 6 tháng, nó chỉ là một khoảnh khắc, họ vẽ những khoảnh khắc.

Tuy nhiên, kết luận đó về Vincent là quá vội vàng. Trong suốt cuộc đời mình, Vincent từng vẽ rất nhiều những bức tranh lặp lại nhau, hoặc gần như lặp lại, những series tranh đó, nếu đặt cạnh nhau, người ta sẽ nhận ra luôn có một bức với nét vẽ « tàn bạo »,  những bức còn lại được vẽ cẩn thận, chỉn chu, như thể được sao chép lại trong phòng thu, dịu dàng hơn, từ tốn hơn, bình thản hơn. Vincent không hẳn là một họa sĩ điên như chúng ta vẫn nghĩ.

Câu chuyện nhỏ thứ hai về Vincent

Mùa đông năm đó, nghe tin cậu em ruột Theo bị trượt chân ngã đến nỗi bị thương, Vincent tức tốc gửi cho Theo một lá thư hỏi thăm sức khỏe, một cuốn sách của Jules Breton, và cả một hộp chocolate mang tên như một lời “an ủi”: “mấy ngày nữa một chiếc hộp sẽ được chuyển tới The Hague, anh đã để một ít chocolate trong đó cho em. Gladwell gọi nó là “sự an ủi”.”

Người ta lưu giữ được gần 850 lá thư của Vincent gửi người thân và bạn bè, chủ yếu là gửi Theo, gửi Wil, gửi mẹ, gửi một số người bạn họa sĩ như Paul Gauguin, Emile Bernard, Anthon van Rappard,…

Tôi coi thư của Vincent cũng như sonnet của Shakespeare vậy, không thể đọc một lèo hết luôn, chỉ có thể mỗi ngày lôi ra đọc một chút, giống như một chai xi rô ngon ngon phải để dành, liếm một tí rồi cất đi, hay là giống như nhấn nút pause lại cuộc đời hối hả, đọc đọc, rồi lại play, chơi tiếp, hoặc sống tiếp, cũng thế cả. 850 lá thư, nếu mỗi ngày đọc 2 lá thì cũng phải đến gần 1 năm rưỡi mới đọc xong hết được. Không hề gì, tôi đã từng có nhiều thời gian.

Quay lại hộp chocolate của Vincent, tôi cảm thấy Vincent lúc đó sao mà dễ thương quá! Thành thực tôi luôn nghĩ Vincent là một anh chàng buồn bã dễ thương. Chẳng phải dễ thương ư khi tặng ai đó một hộp chocolate mong họ lành bệnh, cứ như thể nói: đây, tất cả sự đắng cay này và ngọt ngào này, giữ lấy, và mau khỏe lại. Và cũng có thể, một lúc nào đó, Vincent cũng đã bẻ ra một miếng chocolate, nhai thật chậm, tìm niềm an ủi nơi cái viên đen sì bé tẹo, dễ thương đến thế, dễ thương như tất cả những người khác trên đời.

Câu chuyện nhỏ thứ nhất về Vincent

Bạn hiểu gì về một đôi giày?

Đôi giày thì có gì đâu để hiểu nhỉ, chỉ là đôi giày, cái thứ xỏ vào chân, cho đẹp, cho ấm, cho tiện, cho giống mọi người. Thế mà một lần, tôi không nhớ đọc ở đâu, nhưng hình như là Don Delillo viết, đại khái là một cuộc hội thoại giữa hai người, một người bảo người kia hãy kể tên tất cả những bộ phận trên chiếc giày. Người kia ban đầu nghĩ chuyện này thì đơn giản có quái gì đâu, thế mà cuối cùng anh ta nhận ra, có những thứ ở trên chiếc giày mà anh ta chẳng hiểu tên gọi chính thức của nó là gì cả. Tôi kể thế thôi, còn bộ phận nào, ngày mai ra đường, bạn nhìn chiếc giày, từ từ đọc tên từng bộ phận, bạn sẽ biết bạn hiểu bao nhiêu phần trăm về một chiếc giày.

Điều này có liên quan chi tới Vincent Van Gogh? Tất nhiên là liên quan, vì Vincent từng vẽ rất nhiều giày. Những đôi giày cũ mèm, cáu bẩn, xấu xí, có cho chắc cũng chẳng ai thèm. Chuyện kể rằng lúc đó Vincent đang ở Paris, một ngày nọ chàng tới khu chợ đồ cũ và sắm được một đôi giày cũ, có người thêm rằng vì chàng không đi vừa nên đem nó ra làm mẫu vật. Thế nào cũng được, đôi giày ấy nào đâu biết nó là đôi giày may mắn nhất thế gian, vì giày của đế vương rồi cũng bị cho vào xó, còn nó, sẽ trường tồn trong tranh của người họa sĩ vĩ đại nhất trên thế gian này.

Một đôi giày đơn giản, màu nâu sờn, nhăn nhúm, như sắp long ra, mủn ra, ấy vậy mà đã có biết bao triết gia tranh cãi về ý nghĩa của nó. Martin Heideigger thì bảo “trong đôi giày ấy dội lên tiếng gọi của mặt đất, những món quà thầm lặng của vụ mùa bội thu, và cả sự chối từ không thể giải thích trong lòng hoang vu của cánh đồng mùa đông. (…) Món đồ đó thuộc về đất, nó được che chở trong thế giới của những người đàn bà quê mùa cục mịch.” Meyer Schapiro thì bảo đây nhất định không phải giày của đàn bà, mà nó được vẽ như thể  một cá nhân, một bức chân dung về đôi giày già nua, nó đối mặt với chúng ta thẳng thắn. Đến lượt Jacques  Derrida thì còn “siêu hình” hơn nữa, với Derrida, chiếc dây giày vắt ngang qua, biến mất, rồi  lại hiện ra, không biết nó tái hiện ở mặt kia chiếc giày, hay nó tái hiện ở mặt kia bức tranh, và dù thế nào, nó đã cứa vào bức tranh, nó đã cứa vào chiếc giày.

Thế rốt cuộc, đôi giày của Vincent mang ý nghĩa chi? Là đất đai, là một bức chân dung, hay còn là một cái gì vượt lên hiểu biết thông thường? Cũng có thể, nó chỉ là một đôi giày không hơn không kém, nhưng nhiều khi, cả vũ trụ có thể nằm trọn trong một đôi giày.

Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *