Tao

[Tổng hợp Review] Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa – to be updated

1. “Với sở trường của người kể chuyện, sự tinh tế trong các phép ẩn dụ như một nhà thơ, cách nắm bắt sắc màu và đường nét như một họa sĩ, Hiền Trang mang đến một không khí văn chương tự nhiên và thuần khiết, điều đang rất thiếu trong văn học những năm gần đây.” – nhà văn Phan Hồn Nhiên 

Tham khảo thêm tại đây.

2.  “Như bao phủ một lớp sương mờ, khiến tôi liên tưởng tới bộ phim Ugetsu Monogatari của đạo diễn Nhật Bản vĩ đại, Kenji Mizoguchi”- nhà văn Phong Linh, đăng trên Zing.vn

Tham khảo thêm tại đây.

3. “Đọc truyện của Hiền Trang là chuẩn bị vào một trạng thái của mơ, là trượt đi trên chiếc bè của giấc mộng đêm hè, nơi mà phía cuối chiếc bè là một giấc mộng khác hay là gì ta cũng không dám chắc.” – nhà văn Huỳnh Trọng Khang, đăng trên báo Tuổi Trẻ

Tham khảo thêm tại đây.

4. ” Những câu chữ trầm bổng, có nhịp điệu nhưng cũng lại dửng dưng, thong dong. Cảm giác khi đọc cuốn sách này giống như một người đang lang thang trên cánh đồng rộng lớn, những suy nghĩ vẩn vơ lần lượt kéo đến, nhiều vô kể nhưng chậm rãi, cô đơn nhưng yên tĩnh, vừa khắc khoải vừa bình thản, tự tại. ” – Ybox

Tham khảo thêm tại đây.

5. “Bằng lối kể chuyện giàu cảm xúc với một giọng văn giàu chất nhạc, họa, thi ca, Hiền Trang đưa người đọc vào những ngóc ngách sâu kín ẩn bên trong tâm hồn những người trẻ tuổi.” – Trạm Đọc

Tham khảo thêm tại đây.

6. “Truyện ngắn Ai đã giết cô gái trong rạp chiếu bóng khiến tôi cảm thấy đời người thật quá mong manh.” – nhà báo Phan Đăng

7. “…xóa nhòa đi ranh giới giữa thực và ảo để kể câu chuyện về những kẻ mộng mơ đích thực, những kẻ trôi dạt tồn tại trong huyễn tưởng của chính mình giữa một xã hội vật chất thực dụng.” – bạn đọc Nguyễn Minh Trang

Tham khảo thêm tại đây.

8. “Những bộ mặt ấy đang nhảy điệu mambo của riêng mình, bơ vơ giữa một thiên niên kỷ đầy ắp những mảnh ghép như chính họ, luôn luôn kiếm tìm một ảo vọng hư vô.” – nhóm sinh viên Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Đọc thêm tại: https://giacmongcoua.tumblr.com (một dự án truyền thông giả hiệu của nhóm sinh viên trường đại học KHXH-NVHN)

9. “Nhân vật trong cuốn sách bước ra hư hư ảo ảo, đôi lúc như một truyện cổ tích thần tiên, đôi lúc như từ trang tự truyện của một người trăm năm, đôi lúc lại như từ một truyện ma, đáng sợ và ảm đạm. Đôi khi đọc xong truyện ngắn của Hiền Trang, rùng mình và cảm thấy một cái lạnh nhè nhẹ chạy dọc ở sống lưng.” – bạn đọc Heihei

Đọc thêm tại đây.

10. “Một tác giả khác của cuộc thi Văn học tuổi 20 mà tôi thấy rất có triển vọng, là Hiền Trang của Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa, một cái tiêu đề sách nghe đã muốn oặt vì chất tản văn. Nhưng bất ngờ thay, nó không phải tản văn (ơn giời), mà là những câu chuyện có nhiều ý tưởng là lạ, rất Kafka, với bối cảnh như bị cắt rễ và cho thả lửng: nhân vật/người kể chuyện là màu vàng của ngôi nhà của Van Gogh, một cô gái bị cắt cổ trong rạp phim mà cuối truyện không hề đưa ra thủ phạm, một người băn khoăn cái gì khiến ta là người, thích trườn, và tiến hành trườn, và thậm chí biến thành rắn, chuyến xe bus tới địa phủ cho những người muốn chết… Các câu chuyện của Hiền Trang đều có chung chủ đề: người trẻ cô đơn không kết nối không định vị trong đô thị ám ảnh bởi cái chết. Ý tưởng lạ là thế, nhưng các truyện nói chung đều nhàn nhạt trong cách triển khai, chúng luôn thiếu bề dày về nội dung cần đào sâu thêm nữa. Truyện hay nhất trong tập với tôi có lẽ là “Chuyến xe đi tới Địa phủ”, và một phần trong “Giấc mộng đêm hè” thì cực kỳ xuất sắc ở đoạn nam nhân vật chính chỉ phút trước phút sau bước lại vào nhà hát và phát hiện ra thấy nó hoang tàn của một trăm năm sau. Hai chiều thời gian chập lại làm một, lâu lắm rồi tôi mới đọc được một đoạn bất ngờ té ghế đến vậy.” – Bên phía nhà Z

Đọc thêm tại đây.

11. “Chúng [những câu chuyện] mang trong mình sắc âm của Vương Gia Vệ trong những tiếng bước đi vọng lên giữa thành phố, cái chủ nghĩa hậu hiện đại rất Paul Auster trong cách dẫn dắt câu chuyện, cái rợn người của Junji Ho cũng như sự tiết kiệm câu chữ của Hemingway hay cái giếng sâu thăm thẳm của Murakami.” – Nguyễn Hoàng Trà My

Đọc thêm trong hình.

12. “Có cái chết câm lặng tựa như sương, có cái chết ngay sau khi vụt sáng, có cái chết mà tác giả thích đóng vai nhà trinh thám đại tài khai quật những gốc rễ của cuộc sống, có cái chết tác giả chỉ muốn là dòng thời gian kể chuyện, thở than.” – bạn đọc Nguyễn Linh

Đọc thêm tại đây.

13. “Những nhân vật trong truyện có khi tự sát vì những lý do có vẻ “vớ vẩn”, nhưng xét theo triết học hiện sinh mà Camus đã viết thì trong đời sống đầy rẫy những vô nghĩa này, tự sát chính là điều có nghĩa nhất.” – Lan Ngọc, đăng trên báo Kinh tế đô thị

Đọc thêm tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *