Dịch

Umberto Eco – Làm thế nào để giết thời gian?

Khi tôi gọi cho vị nha sĩ để đặt lịch hẹn và ổng nói rằng ổng chẳng có nổi một tiếng rỗi rãi nào trong tuần tới, tôi tin ổng. Ổng là một người chuyên nghiệp, nghiêm túc. Nhưng khi có kẻ nào mời mọc tôi tới dự hội thảo hay đàm luận bàn tròn, hay nhờ tôi sửa một tuyển tập tri ân, hay viết một bài luận, hay tham gia một hội đồng chuyên gia, và tôi nói tôi không có thì giờ, chẳng ai tin tôi sất. “Đến ngay đi, Giáo sư”, hắn nói, “người như ngài lúc nào chả có thời gian”. Hiển nhiên những nhà nhân văn chủ nghĩa như chúng tôi đây không được coi là những người chuyên nghiệp và nghiêm túc; chúng tôi là lũ ăn không ngồi rồi.

Tôi đã làm một vài tính toán. Và tôi sẽ thúc giục những người đồng nghiệp với công việc tương tự cũng tự tính toán và nói xem tôi có đúng không. Trong một năm bình thường (không phải năm nhuận), ta có 8760 giờ. Cứ coi 8 tiếng dành cho việc ngủ, một tiếng để thức dậy, cạo râu, lên đồ, thêm nửa tiếng để thoát y và đặt ly nước lên tủ commode, và không quá hai giờ cho việc ăn, thế là chúng ta đã tiêu thụ 4197,5 giờ. Hai tiếng đi loanh quanh khắp thành phố đã cộng thêm 730 tiếng nữa.

Đứng ba lớp một tuần, mỗi lớp kéo dài 2 tiếng, rồi thêm một buổi chiều dành ra để tư vấn sinh viên (100 giờ), như vậy tôi dành thời gian ở trường đại học – trong 20 tuần cô đọng việc giảng dạy – 220 tiếng, lại thêm 24 tiếng dạy bù, 12 tiếng đọc luận văn, và 788 tiếng cho các cuộc hội họp của khoa và hội đoàn. Trung bình đọc 5 luận văn một năm, mỗi luận văn dài 350 trang, mỗi trang đọc ít nhất 2 lần, trước và sau khi chỉnh lý, cứ tính 3 phút đọc được 1 trang, thì ta mất đến 175 tiếng đọc 1 luận văn. Với những luận văn ngắn hơn, nhờ các trợ lí của tôi đã xử chúng, tôi cứ lấy bốn luận văn cho mỗi 6 kỳ học, trung bình 30 trang một luận văn, 5 phút cho mỗi trang bao gồm đọc và bàn luận sơ bộ, là đã mất thêm 60 tiếng. Không kể các nghiên cứu của riêng tôi thì ta đã mất 569 tiếng cả thảy.

Tôi biên tập cho một tạp chí về biểu tượng học, VS, xuất bản 3 kỳ một năm, tổng cộng 100 trang. Không tính thời gian ngồi đọc và từ chối các bản thảo, nếu tốn 10 phút một trang (đánh giá, hiệu chỉnh, chứng minh) là đã mất 50 tiếng rồi. Tôi giám tuyển hai series trong tuyển tập nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực của mình. Sáu cuốn sách một năm là 1800 trang, với tốc độ 10 phút một trang của tôi thì ta lại mất 300 giờ nữa. Việc dịch thuật các bài viết của cá nhân tôi – tiểu luận, sách, báo, luận văn đọc tại hội thảo: chỉ tính những ngôn ngữ dịch mà tôi có thể check lại được, thì tôi xử lí trung bình một năm là 1500 trang, tốc độ 20 phút một trang (đọc, check với bản gốc, trao đổi với dịch giả trực tiếp, qua điện thoại, qua thư từ), và chừng ấy là 500 tiếng. Và sau đó là việc viết lách thực sự của tôi. Cho rằng tôi viết sách, tiểu luận, luận văn, báo cáo, bài giảng, vân vân mây mây, không cái nào quá 300 trang. Cộng cả việc tôi ngẫm ngợi, ghi chú, viết, chỉnh lý, mỗi tiếng một trang – thế là 300 giờ tiêu ma. Mục báo mà tôi phụ trách, theo một tính toán lạc quan, chọn chủ đề, chú giải, tham khảo vài cuốn sách, rồi nháp, rồi lược bỏ dung lượng, check chính tả, gửi bài đi, chúng lấy đi 3 tiếng một tuần. Nhân lên năm hai tuần là 1156 giờ. (Tôi không tính thời gian cho những bài báo đòi hỏi cao hơn). Cuối cùng, thư từ của tôi, thứ mà tôi dành ba buổi sáng một tuần trả lời từ chín giờ tới một giờ, mà vẫn còn đầy thư chưa phúc đáp, đã lấy của tôi 624 giờ.

Tôi tính toán rằng năm ngoái, khi chỉ nhận 10% những lời mời mọc và giới hạn bản thân chỉ tham gia các cuộc hội thảo có tương quan chặt chẽ với lĩnh vực hiểu biết của bản thân, ở mỗi cuộc hội thảo tôi trình bày một nghiên cứu của mình hoặc đồng nghiệp, và một lô những sự xuất hiện không thể tránh khỏi (những buổi lễ lạt của giới hàn lâm, những buổi họp do các bộ ban ngành yêu cầu), tôi đã tiêu tốn 372 giờ làm việc chính thức (tôi còn chưa kể những khoảng thời gian chết). Bởi những dịp này đều tổ chức ở bên bển, tôi tính ra đã dùng 323 tiếng cho công cuộc đi lại. Tính toán này dựa trên giả thiết rằng một chuyến đi Milan – Rome dài khoảng 4 tiếng, bao gồm cả việc đi taxi ra sân bay, ngồi đợi ở sân bay, bay, đi taxi về Rome, cất đồ đạc ở khách sạn, và di chuyển tới chỗ họp. Một chuyến đi tới New York ngốn khoảng 12 tiếng.

Tất cả tổng cộng đã ngốn 8121,5 tiếng. Lấy 8760 tiếng trừ đi, tôi chỉ còn có 638,5 tiếng, hay nói cách khác là 1 tiếng 40 phút dôi dư mỗi ngày, khoảng thời gian mà tôi sẽ dành cho tình dục, chuyện trò với bạn bè, gia đình, đám ma, khám bệnh, mua sắm, thể thao, rạp hát. Bạn thấy chưa, đấy là tôi còn chưa kể tới thời gian đọc những ấn bản in (sách, bảo, truyện tranh) không liên quan tới công việc. Coi như tôi đọc trong thời gian di chuyển, trong 323 tiếng, với tốc độ năm phút đọc một trang (đọc và ghi chú cơ bản), tôi có khả năng đọc được 3876 trang sách, tương đương với 12,92 cuốn sách dày 300 trang. Còn hút thuốc thì sao? Sáu mươi điếu một ngày, nếu mỗi điếu lấy đi nửa phút (tìm bao thuốc, đốt thuốc, dập thuốc), thì việc này lấy đi hơn 182 giờ. Nhiều quá. Tôi phải cai thuốc thôi.

1998

Umberto Eco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *