Viết viếc

Pháo hoa

Nhiều năm rồi không xem pháo hoa và cũng không trông đợi pháo hoa. Nhiều năm là bao nhiêu cũng không nhớ nữa, có lẽ vì thế mà nghĩ là nhiều năm. Nhưng dù thế thì tiếng đì đùng của pháo hoa vẫn vọng vào, âm thanh đã đi một chặng đường rất dài, băng qua cả một con sông và những con đường dài thưa vắng để đến tai mình.

Có những giao thừa, ngồi nghe tiếng pháo hoa đì đùng tạp lẫn với tiếng một bộ phim về đề tài tự sát, tưởng thế là mình đã trưởng thành. Kiểu như không còn quan tâm đến những thứ xu thời nữa và một đêm giao thừa cũng chỉ là một đêm thứ ba, hay thứ tư, chủ nhật gì đó. Bây giờ thì nhận ra đó cũng là một kiểu trẻ con. Pháo hoa vẫn là pháo hoa, giao thừa vẫn là giao thừa, dù mình có thích nó hay không thích nó, có cần nó hay không cần nó, cũng giống như tiền, như phim ảnh, như triết học, như vũ trụ, như tất thảy mọi sự trên đời, nó vẫn là nó dù mình có biến thành cái gì đi nữa. Sự chấp nhận ấy có lẽ mới là trưởng thành. Và rồi trưởng thành hơn là khi quay lại nếp nghĩ ngày xưa, rằng giao thừa là một thời khắc đặc biệt, bởi một khi một sự vật là như vậy thì bạn nghĩ sao cũng không thay đổi được điều ấy. Chúng ta không thay đổi được gì cả, cả thế giới và cả chính mình. Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ đợi một đợt sóng liếm láp vào chân hoặc ụp lên đầu hoặc cuốn phăng một cái giày vào bụng dạ sâu thẳm của nó, hoặc cũng có thể là cuốn phăng cả chúng ta.

Và mình đã thưởng thức giây phút tống cựu nghênh tân ấy một cách an yên dù cuộc điện thoại gọi đi không được đáp lại. Một ai đó ở đầu kia thế giới đang bận, nhưng không sao vì mình đã thật sự hạnh phúc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giao thừa cũng đặc biệt chứ, it ra là không phải lúc nào nghe Gửi người em gái miền Nam cũng thấy rung động đến thế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *