Văn vẻ

Tháng Giêng là tháng chơi văn

Vẫn còn cả tuần nữa mới hết Tết, cứ mỗi ngày đọc được 100-200 trang sách thì 1 tuần cũng đọc được ít thì một – hai quyển sách mà nhiều thì có khi đến bốn, năm quyển. Lâu lắm không ngồi tán hươu tán vượn về sách vở (vì lười) nên cuối năm cố gắng giải lười bằng một list sách để ai thích thì tìm đọc trong tuần nghỉ lễ.

1. Combo “Dân Dublin” (bản dịch mới của Thiên Lương) của James Joyce, Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông của Jan Neruda, Những câu chuyện thành Rome của Alberto Moravia

Sân si cũng có muôn kiểu sân si. Sân si như ông Bernhard, ba máu sáu cơn tế thiên hạ bằng mấy trăm nghìn chữ liền tù tì, tế hăng đến mức “quên” cả xuống dòng, cứ thế bài văn tế dài thành tiểu thuyết nửa nghìn trang. Loại sân si này không nên đọc ngày tư ngày tết không cả năm đi tạo nghiệp.

Nhưng lại có kiểu sân si như Alberto Moravia và Jan Neruda. Nói dễ hiểu thì họ làm tôi liên tưởng tới Nguyễn Công Hoan, nói dễ hiểu nữa thì họ viết về người Ý, người Séc mà làm mình nghĩ đến người Việt, có lẽ vì trên trời dưới bể, dù địa lý thổ nhưỡng khí hậu khác nhau, nhưng con người ở đâu cũng nhỏ mọn, chẩy thây, tọc mạch, vô duyên, luộm thuộm, cà dốt cà dát, ngồi lê đôi mách hay nói như trong “Người xưa cảnh tỉnh”, tập sách về những thói hư tật xấu của người Việt Nam do học giả Vương Trí Nhàn biên soạn: “Chí thú của họ thấp hèn, kiến văn của họ thô lậu, xã hội trông mong gì ở họ được nữa.”

Điểm chung của Moravia và Neruda là họ đều làm nhà báo, nên câu chuyện họ kể mang tính phơi bày, không nhập nhèm xấu tốt. Họ biếm họa chân dung của bọn thị dân nghiêm túc mà không nhận thức được mình khôi hài và nực cười đến mức nào.

Thế ông James Joyce liên quan gì ở đây? Vâng, ông James Joyce chả liên quan gì. Đọc hai ông kia cười phe phé thì đọc ông Joyce là một sự thức tỉnh, đốn ngộ. Nhưng xếp vào cùng 1 combo bởi nếu Moravia là con cú vọ của thành Rome, Jan Neruda nằm dưới gầm giường của con phố Malá Strana của thành phố Praha, thì James Joyce giữ linh hồn của Dublin. Với lại đọc Nabokov ông Thiên Lương dịch thật diễm ảo biết bao, nên đọc thử ông dịch James Joyce xem thế nào.

2. Combo Bãi Hoang của Jean René Huguenin và Tình Cuồng của Raymond Radiguet.

Radiguet chết năm 20 tuổi. Nếu nhớ không nhầm thì Huguenin chết khi tuổi tròn 26. Cuộc đời vắn vủi bị lưu đày trong những cơn mê sảng của ái tình. Bởi ở tuổi đương xuân, người ta còn biết gì ngoài tình ái?

Cá nhân tôi thích Bãi Hoang hơn, bởi văn của Huguenin buồn bã, trôi nổi, chếnh choáng và đầy ảo giác, là thứ gần với những gì tôi muốn viết, còn Raymond Radiguet chỉ đọc văn thôi cũng thấy cái lem lẻm táo bạo quảng giao của người cầm bút, mà quả Radiguet ngoài đời quen biết rộng, Monsieur Bébé (Ngài bé con – biệt danh của chàng trai 19 tuổi) đã thân mật với Jean Cocteau, đã quen biết Picasso, Georges Auric, đã ngồi chễm chệ trong phòng khách của các cháu ruột hậu duệ ngài Victor Hugo khả kính và cùng chơi trò “cầu cơ” để rồi hồn ma đã gọi cậu đi bằng lời nhắn nhủ: “Ta muốn tuổi trẻ của cậu”.

3. Dưới bóng những cô gái đương hoa của Marcel Proust

Năm qua có những lúc tôi chán đọc tới mức từ Bẫy 22, V đến Shosha, Tom Jones, Diệt vong, Hai kinh thành, Vinh nhục của Cesar Birotteau, Tấn trò đời, tôi đọc mà cứ ngắc nga ngắc ngoải. Đọc cố cố mà chẳng thấy hay. Có chăng một vài đoạn lý sự trong Tom Jones còn khiến tôi thấy hứng thú, còn đâu đọc chỉ thấy như mùa hè phải ăn thịt kho tàu. Niềm mê muội cho văn chương có lẽ chỉ trở lại thực sự khi đọc Dưới bóng những cô gái đương hoa của Proust (bản dịch của Dương Tường).

Trong vòng vây của những sự kiện tầm thường như lũ thỏ trắng ngờ nghệch, Proust trở thành một ảo thuật gia của chữ nghĩa thuần khiết để đưa lũ thỏ thành nhân vật trong một sô diễn văn chương. Tôi thích Proust vì Proust là minh chứng lớn nhất chống lại những kẻ cho rằng người ta phải đi nhiều mới viết được văn. Tôi không nói sự du ngoạn không có ích lợi cho người hành nghề bán chữ, tôi cũng ưa du ngoạn, nhưng cốt tủy của văn chương là văn chương chứ không phải vốn sống, như trường hợp của Radiguet trên kia, sống chưa nhiều mà văn đã chín. Không thể ỷ lại văn chương cho vốn sống, và một kiệt tác văn học đôi khi không để lại một tham vọng vĩ cuồng nào mà chỉ đơn thuần là sự phát hiện những chi tiết tế vi.

4. Combo Người tình hào hoa (bản dịch mới của Bel Ami), Pierre và Jean, Nơi nhà người bạn của Guy de Maupassant

Ôi thôi tôi mệt quá rồi, tóm lại nó là một cái combo của bậc thầy người Pháp mà (tôi cho là) ai muốn thành chính quả với văn chương cũng nên tham khảo.

Hoặc là bạn có thể đọc đi đọc lại 5 lần cuốn Nắp biển của Banana Yoshimoto cũng không phải một lựa chọn tồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *