Viết viếc

Bay qua biển mơ

“Hãy gọi tôi là Ishmael. Nhiều năm trước – chẳng rõ chính xác là bao lâu – khi không một xu dính túi và chẳng còn gì trên cạn hấp dẫn đối với tôi, tôi nghĩ mình sẽ ra khơi và ngắm nhìn nước trên thế giới.”. (Rút từ Moby Dick)

Mỗi khi những cơn mưa phùn ẩm ướt làm dớp dính tâm hồn, gã biết rằng đó là lúc gã cần một chút đại dương trong hơi thở. “Gã” không chỉ là Ishmael. Gã còn là rất nhiều người khác. Là tôi. Là bạn. Là anh ta. Là cô ấy. Là một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai màu da cam, định châm một điếu thuốc, nhưng bật lửa cạn dầu, người đàn ông đó đứng ở kia. Cả cậu bé đứng cạnh ông ta cũng vậy. Cậu bé có gương mặt ảm đạm của mùa đông, nhìn về phía những tòa cao ốc như thể đó là những căn nhà vắng tênh, vô chủ. Vâng, là cậu bé ấy nữa. Là tất cả những ai đã chán ngấy đất liền.

Nhà thơ Teresia Teaiwa từng bảo: con người ta khóc cũng ra nước biển, đổ mồ hôi cũng ra nước biển. Chính vì thế mà chúng ta thừa biết, đại dương nằm trong ta.

3 phần 4 bề mặt Trái đất mặn chát. 3 phần 4 của chúng ta là nước lỏng. Cơ thể chúng ta chảy róc rách, nhỏ giọt tí tách, nước không có hình, nước ở bên trong ta thì mang hình hài chúng ta, cùng một số nước ấy, ở trong một cơ thể khác thì mang hình hài khác. Cái hình hài của chúng ta rốt cuộc cũng chẳng phải là chúng ta. Chúng ta không có gì thật sự của riêng mình.

Biển cả lại càng không thuộc về chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể chìm xuống đó. Có những người chìm để chứng minh rằng ta có thể chinh phục tự nhiên. Có những người chìm để nhìn xem đáy biển khác gì nơi ngày ngày chúng ta sống. Có những người chìm để săn tìm kho báu. Có những người chìm để giết. Có những người chìm để chết. Có những người chìm để thiền. Có những người chìm để quên. Có những người chìm để khi nổi lên, đã có đủ dũng khí để không phải chìm thêm lần nữa.

Mùa hè năm trước, tôi ngồi trên đất liền và đọc Bão. Bão của J.M.G Le Clézio. Truyện kể về một hòn đảo và hai con người. Đến giờ này, tôi chẳng còn nhớ gì về câu chuyện ấy ngoại trừ đoạn kể về những người đàn bà lặn biển. Họ mặc bộ đồ lặn cao su (chắc là màu đen), đeo mặt nạ, đi đôi giày xanh lam, rồi nhảy tùm xuống nước. Mỗi lần nổi lên hít thở, họ phát ra âm thanh của những con cá voi. Đọc tới đoạn này, tôi mở lên mấy bản nhạc New Age lấy cảm hứng từ biển cả. Tôi đoán âm thanh của những người đàn bà đó cũng giống như vậy.

Có những khi, họ lặn xuống rồi không quay về. Họ biến mất trong làn nước xanh hun hút kia. Nhân vật chính nói rằng biển không trả lại xác bao giờ, hoặc có, thì là những cái xác đã bị biển róc rỉa, bào mòn, gặm nhấm.  Hàm răng của biển sắc như dao, sắc hơn cả hàm cá mập, xé phanh những kẻ sẽ sớm bị quên lãng.

Nhân vật chính là con của một người đàn bà lặn biển. Em chắc chỉ rà nửa tuổi tôi. Em không muốn đi học nữa, em nghĩ đã có biển ở đây, em còn đi học làm gì? Em nghĩ có sai đâu. Biển tuy tàn nhẫn thật, biển tuy lạnh lẽo, tối tăm và trái tính trái nết, nhưng biển là một thế giới khác với đất liền. Chưa chắc đã tốt hơn, nhưng chắc chắn là rất khác, điều người ta cần nhiều khi không phải là một thiên đường, mà chỉ là một điều gì đó khác đi, trật ra khỏi đường ray ngày nào cũng mòn mỏi lăn lê đến han rỉ. Người ta tin rằng, đã đến nước này rồi, thì chỉ cần mọi chuyện khác đi, dù là theo cách nào, và những điều tốt đẹp hơn sẽ đến ngay sau đó.

Nhưng không, không phải lúc nào những điều tốt hơn cũng đến.

Tám mươi tư ngày qua, lão già Santiago một mình câu cá trên dòng Nhiệt Lưu mà không câu được con cá nào. Ngày thứ tám mươi lăm, lão vẫn dong buồm ra khơi. Tám mươi tư ngày xui xẻo có hề gì? Đã từng có lúc, suốt tám mươi bảy ngày lão không câu được cá, nhưng ba tuần liền sau đó đều câu được cá to.

Quyết định thế là lão lại đi. Lão bắt được những con cá thu, những con cá chuồn, và những con cá dorado. Lão cầu nguyện đức mẹ Maria cho những con cá được chết. Rồi một con cá kiếm cắn câu. Lão đã dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại từ những giấc mơ về châu Phi thời trai trẻ để bắt lấy nó, để cứu nó khỏi đàn cá mập mako, để vớt lấy nỗi cô đơn của chính mình, để sống. Song bất thành. Lão trở về với  bộ xương của con cá kiếm. Khi còn sống nó đẹp bao nhiêu, khi chết rồi đến bộ xương vẫn vô cùng đẹp, nhưng có ích gì khi đó cũng chỉ là một bộ xương.

Biển là giấc mơ và biển đánh cắp những giấc mơ. Ngay cả trong mơ cũng không thể nào hạnh phúc. Biển rộng mênh mông đến thế nhưng chỉ để cho lão một bộ xương . Cuộc đời keo kiệt, giấc mơ cũng không rộng rãi hơn. Cái đoạn lúc lão trở về, hai tay giang rộng, nó nhắc tôi nghĩ đến hình ảnh Chúa Jesus khi Ngài bị đóng đinh câu rút. Cao khiết, rất cao khiết, nhưng vô vọng quá.

Vậy mà bằng cách nào đó, người ta vẫn phải đánh cược một lần bơi qua biển. Chỉ có bơi qua biển, bơi qua bể đời, bơi qua bể mơ, mới biết ở bờ bên kia có gì đang đợi.

Có khi, cái đang đợi là vinh quang. Có khi cái đang đợi là một cuộc đời mới. Có khi cái đang đợi là một lời nói dối. Có khi, cái đang đợi là một sự vỡ mộng. Có khi, cái đang đợi là một đám ma ồn ào nhất trên đời. Có khi, cái đang đợi là hang ổ của những hồn ma.

Ở tuổi 62, Elizabeth Abbott, người tình đầu tiên của Benjamin trong The curious case of Benjamin Button, bơi qua biển. Bà là người già nhất bơi qua eo biển nước Anh, và chỉ trong 36 giờ, điều mà bà đã không làm được khi còn trẻ. Đó là vinh quang.

Có một hòn đảo nơi chỉ có những đứa trẻ và những người phụ nữ sinh sống, hòn đảo của bộ phim Evolution do Lucile Hadzihalilovic dựng nên. Cậu bé Nicolas ngày nào cũng đi lặn, cho đến một ngày cậu thấy một xác người với một con sao biển màu đỏ chót bám lên trên. Những người phụ nữ đưa cậu vào  bệnh viện, làm phẫu thuật, và lấy từ trong người cậu ra một điều gì đó, một điều gì đó mà vĩnh viễn cậu sẽ mất đi.

Cậu chạy trốn, cậu trôi vào biển. Dòng nước xanh và lạnh và trong suốt, như một tấm màn chăng ra bao bọc lấy giấc ngủ của tuổi ấu thơ. Nhưng đã đến lúc để tỉnh dậy và đã đến lúc để lớn lên, tấm màn chùng xuống, cậu ngoi khỏi mặt nước, và cậu biết hòn đảo đã lùi xa, trước mặt cậu giờ là đô thị phồn hoa, là những tòa cao ốc lấp lánh như sao sa, là một nơi như New York, là thế giới nơi cậu chưa từng biết nhưng cậu rồi sẽ biết, vì cậu sẽ sống ở đây, sẽ làm lại ở đây, sẽ trưởng thành ở đây. Đó là một trang mới của cuộc đời.

Rồi ở một bộ phim khác, lần này là một bộ phim hoạt họa, The Red Turtle. Đây thì ngược lại, không phải một cậu bé bơi từ đảo tới bờ, mà là một người đàn ông bơi từ bờ vào đảo. Sóng dạt anh vào và biến anh thành Robinson Crusoe không ai biết tới. Anh chặt cây lấy gỗ làm bè nhưng lần nào cũng vậy, con bè của anh bị một con rùa đỏ phá tan hoang. Con rùa đỏ, anh đánh chết nó, phơi nó giữa nắng hè, rồi nó sống lại và hóa thân thành một cô gái tóc dài.

Đến cuối cùng, cô gái lại hóa thành rùa đỏ bỏ đi. Trước khi đi, cô nắm tay anh một cái. Đỉnh cao của tình yêu là cái nắm tay. Nhưng con rùa đỏ ấy có thật, hay chỉ là một giấc mộng huyễn hoang đường? Còn anh, anh có hạnh phúc không? Anh đã dạt vào đây, điều tốt đẹp nhất là anh gặp được nàng, thế mà nàng cũng bỏ anh ở lại. Đó là một lời nói dối.

Đi về phía cực nam nước Ý, trên địa phận Địa Trung Hải, bạn bắt gặp hòn đảo Lampedusa, vùng đất châu Âu gần nhất với Libya. Giữa những năm 2000, một làn sóng di cư từ các nước châu Phi, Trung Đông và châu Á tới châu Âu qua hòn đảo. Những thuyền nhân khoác bộ quần áo dát kim tuyến của lục địa đen, chen chúc nhau tìm đường rời khỏi quê hương loạn lạc.

Châu Âu. Châu Âu là miền đất hứa. Chỉ cần vượt được đoạn biển này là họ sẽ đặt chân tới châu Âu và từ rày họ có thể sống tốt hơn. Nhưng nào dễ dàng đến thế. Máy quay của Gianfranco Rosi trong Fire at sea ghi lại hình ảnh những con người đó nằm vạ vật như những con cá mất nước, trắng hếu, phơi mình trong cái nắng chói chang. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt một người đàn bà, gương mặt lỗ chỗ những đồi mồi, thâm nám. “20 năm qua, 400 nghìn người nhập cư tới Lampedusa, ước tính 15 nghìn người đã chết”. Đó là một sự vỡ mộng.

Người dân ở làng Macondo của Gabriel Garcia Marquez tìm thấy một xác chết trôi. Cái xác đẹp và kiêu hãnh đến mức họ gọi nó là “xác chết trôi đẹp nhất trần gian”. Cái xác đến từ đâu vậy nhỉ? Không ai biết. Họ chưa từng thấy anh, nhưng nhìn đám rêu trên người anh, họ đoán anh đã trôi dạt từ tận biển Thái Bình.

Một người đọc những câu chuyện như thế sẽ không nguôi tự hỏi về cái xác. Khi tôi không muốn nghĩ về cuộc sống, tôi nghĩ về cuộc chết. Tôi nghĩ về cái xác ấy khi còn sống là ai? Người ấy trông như thế nào? Anh làm gì để tồn tại? Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi đây? Tại sao chết rồi mà anh vẫn đẹp đến thế? Tại sao không ai đi tìm anh cả? Tại sao và tại sao.

Có lẽ anh cũng đã nhảy xuống để đi tìm một bờ bến mới, để biết đằng sau biển có gì, biển che giấu gì dưới vòm trời của nó, đời còn giấu gì nơi mặt trời lặn đằng xa, hẳn là nơi ấy rất tốt đẹp, đủ tốt đẹp để mặt trời đi ngủ, và sáng mai ra, lại bừng dậy rực rỡ hơn. Nhưng anh đã chết trước khi tới nơi đó, chết trong những hoài bão lớn của mình. Vì thế mà anh vẫn đẹp dù chỉ là một xác đuối nước không hơn.

Người làng Macondo yêu kính anh, coi anh như người thân, như người bạn, như người chiến hữu, như một vị thần. Đó là một đám tang linh đình nhất trên đời.

Và, vâng, cuối cùng, bên kia biển là nơi trú ngụ của những hồn ma vất vưởng. Trong khi nghĩ về xác chết trôi đẹp nhât trần gian, xin bạn đấy, hảy mở lên bản giao hưởng Isle of the dead của Sergei Rachmaninov. Đoạn mở đầu là tiếng mái chèo khua trên mặt nước, nhẹ như bẫng, con thuyền trôi về một hòn đảo với những tháp đá sừng sững, nom như những chiếc sừng trên đầu quỷ Satan in lên nền trời buồn thảm, vang vọng lời bài thơ của Thomas thành Celano về ngày Phán quyết:

Ngày của cơn giận dữ, ngày đó,

sẽ tiêu hủy thế giới thành tàn tro

(…) Tiếng trumpet, rải rác những thanh âm kỳ diệu,

quanh những nấm mộ trong khu

tất cả cùng quỳ trước ngai vàng Thượng đế

 Đi qua biển, trèo lên bờ, việc của chúng ta đến đây là hết. Những việc tiếp theo, chúng ta đành ngồi im cho Thượng đế định đoạt. Đó là lý do mà kẻ sẽ tìm thấy vinh quang còn kẻ chỉ tìm thấy một đám tang. Chúng ta cùng nhảy xuống một bờ biển nhưng điểm đến lại là những vùng đất khác. Đất hứa hay đất không hứa, chúng ta có thể quyết định được ư? Không, điều duy nhất chúng ta có thể làm là bơi, quẫy đạp, quạt tay, đập chân, thở hổn hển, kiệt sức, mệt nhừ.

Hoặc là chúng ta sẽ chết, hoặc là chúng ta sẽ sống. Hoặc là chúng ta sẽ có một sự khởi đầu đẹp đẽ hơn, hoặc là chúng ta có một kết cục bi thảm hơn. Hoặc là biển thú vị hơn chúng ta tưởng, hoặc là biển độc ác hơn chúng ta tưởng, hoặc là biển bao dung hơn chúng ta tưởng. Hoặc là biển làm chúng ta hết buồn chán, hoặc là biển làm chúng ta không còn cơ hội để buồn chán. Hoặc nọ, hoặc kia. Điều chắc chắn là khi bơi qua rồi, chúng ta sẽ không còn là chúng ta như trước.

Mỗi lần nghĩ đến biển, bất giác tôi nghĩ về thủy thủ Sinbad, và nghĩ về Ngàn lẻ một đêm. Orhan Pamuk từng viết, tất cả những nhà văn chịu ảnh hưởng của Ngàn lẻ một đêm dường như đều không sống lâu. Nhưng có hề gì, đằng nào cũng phải một lần chết. Bạn đọc Ngàn lẻ một đêm thì bạn cũng chết. Bạn không đọc Ngàn lẻ một đêm thì bạn cũng chết. Dù gì cũng chết, cho nên hãy đọc Ngàn lẻ một đêm.

Cho nên, hãy bơi ra biển.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *