Viết viếc

Phải chăng văn hóa đang đoạn tuyệt với quá khứ

“Thần điêu hiệp khách từ nay biệt / Bạch mã uyên ương đến buổi dừng / Bát bộ giang hồ thôi tiếu ngạo” – tiễn Kim Dung vừa qua, một tác giả ở Việt Nam cảm tác.

Kim Dung tiên sinh có lẽ là một trong những văn sĩ nước ngoài có sức sống đặc biệt nhất trong đời sống văn hóa xứ mình. Nhớ Vũ Bằng từng nói về hiện tượng Kim Dung tại Sài Gòn trước 75 như thế này trong tác phẩm  “Bốn mươi năm nói láo”: “Dịch tiểu thuyết Kim Dung thành ra một cái… dịch, báo nào đăng nhiều truyện Kim Dung thì chạy, báo nào không có thì ế, vì độc giả mê Kim Dung quá, ngồi đâu người ta cũng bàn tán với nhau về Kim Dung.”

Kẻ thiết tha với nghề báo thời ấy cũng thoáng xót xa khi tin tức chiến sự nào về hòa đàm Ba Lê, nào về Mỹ rút quân, nào về chính sách của Nixon đăng bao nhiêu cũng chẳng được mấy người đoái hoài gì đến. Thế mà họ lại cứ đâm đầu vào những tàng thư, những bí kíp võ công, những anh hùng hảo hán trong trí tưởng tượng của vị văn sĩ ở đẩu ở đâu.

Nhưng nói gì thì nói, ít ra như thế có nghĩa là ngày đấy báo giấy rất thịnh vượng, bán đắt hàng như tôm tươi, chứ như bây giờ, báo giấy thất sủng. Cái văn hóa café vỉa hè đọc báo biến đâu mất, những sạp báo gần như tuyệt chủng.

Thời đại công nghệ, cái gì cũng nhanh, ăn nhanh, tin cũng phải nhanh, trong khi báo giấy thì chậm, báo khó bán nên những thứ một thời từng thời thượng như truyện dài kì đăng báo kiểu Kim Dung cũng dần đi vào dĩ vãng, mà kể cả tiểu thuyết kiếm hiệp giờ chính ngay tại Trung Quốc cũng không còn thịnh. Giờ họ chuộng trinh thám, ngôn tình. Kim Dung mất không người kế nghiệp, tứ đại danh gia xưa chỉ còn Ôn Thụy An, mà Ôn thì cũng đã già.

Những trào lưu mì ăn liền của thời đại này dường như đã ăn dần ăn mòn những tâm hồn quá khứ. Tâm hồn – Soul, theo đúng nghĩa đen của nó. Người nghệ sĩ nhạc soul cuối cùng mà bạn còn nhớ tên là gì? Vâng, cái “thế giới tuyệt diệu” mà Sam Cooke đã hát gần 70 năm trước đã trôi về nơi nào xa lắm.

Chớm thu năm nay, nữ hoàng Aretha Franklin trút hơi thở cuối cùng, có lẽ cũng là hơi thở cuối cùng của một kỷ nguyên  đã tàn. Những ca khúc được yêu thích nhất ngày nay, hoặc là những giai điệu xập xình, hoặc là những bản tình ca èo uột, trong khi đó, thứ tinh thần hào sảng của một thời nhạc soul lặng lẽ lui về phía sau.

Từ Đông chí Tây, các di sản cứ tuột dần lại vì không đủ sức để chạy đua với những mốt mới trẻ khỏe hơn. Người ta sống gấp hơn và có vẻ như bắt đầu đoạn tuyệt với quá khứ. Thì cũng đúng thôi! Xã hội hiện đai thừa mứa những trò giải trí, mà toàn là những trò giải trí hay ho khiến bạn chơi không biết chán: mạng xã hội, truyền hình, nhà hàng, trung tâm thương mại, rạp chiếu bóng. Một năm không đếm xuể những bộ phim bom tấn mãn nhãn đến choáng ngợp ra mắt, bom tấn mùa hè, bom tấn mùa thu, bom tấn cuối năm, quanh năm bom tấn.  

Chả trách sao nhà hát kịch đìu hiu. Bảo lựa chọn giữa một thước phim hoành tráng đồ họa những con quái thú y như thật với một sân khấu kịch nơi người đeo mặt nạ để diễn quái thú, phần đông tất nhiên phải chọn cái số một. Kịch hết thời, các diễn viên kịch xưa lấy đi nước mắt, thắp lên niềm vui cho khán giả, nay thì câu “diễn như diễn kịch” trở thành một lời xúc phạm sâu sắc đối với bất cứ diễn viên nào.

Chua cay hơn với sân khấu Việt năm nay khi đã khó lại mất đi hai cánh chim đầu đàn. Đầu năm là NS Thanh Hoàng, người ghi dấu ấn với vở kịch kinh điển của sân khấu phía Nam, vở Dạ Cổ Hoài Lang, rồi tới những ngày cuối năm, lại tới NSND Anh Tú, giám đốc Nhà Hát Kịch Việt Nam.

Ngày nào vở Dạ Cổ Hoài Lang ra mắt khán giả, ngày chiếu ba suất mà không khi nào vơi khách. Khán giả thành phố, khản giả nông thôn xếp hàng lũ lượt tại sân khấu 5B Võ Văn Tần để xem cho kỳ được mới thôi. Ngày nào sân khấu miền Bắc luôn sáng ánh đèn, từ Macbeth, Hamlet của người Tây đến Truyện Kiều, Vũ Như Tô của xứ ta. Ngày nay, lên Google tra sân khấu chỉ thấy toàn những tin buồn đập vào mắt: nhiều sân khấu có nguy cơ đóng cửa, rồi thì sân khấu rơi vào cảnh chợ chiều, rồi sân khấu liên tục hủy diễn vì ế vé. Nghe mà thảm thương!

Thế rồi, năm qua biết bao những nghệ sĩ gạo cội ra đi, đó đều những người giữ “chén thánh” tinh hoa quá khứ, nhưng giới trẻ có khi cũng chẳng biết họ là ai, xa lạ, chỉ là tự nhiên thấy báo chí điểm tin, còn lời tiễn biệt gần như đều được viết ra bởi những người cùng thời. Xuề xòa thì bảo, thôi, đã có câu “xưa nay chỉ thấy người nay cười, ai đâu nghe thấy người cũ khóc”. Cả nghĩ thì tiếc cho một nền văn hóa rạng rỡ đã mất đi ánh hào quang, đã phải nhường chỗ cho những xanh đỏ của xã hội mới.

Sự bi quan đó dường như rất có cơ sở. Từ nãy đến giờ chẳng phải ta đã thấy  bao nhiêu cái hay cái đẹp đang mai một hay sao? Thì đúng là như vậy. Nhưng sự mai một và sự xóa sổ vẫn còn cách nhau một bước chân, một bước chân dù mong manh nhưng đủ để tia hy vọng chen vào giữa, đủ để những điều đang nằm chấp chới sẽ không bao giờ rơi xuống vực thẳm.

Những đại diện ưu tú nhất của Soul đã qua đời gần hết, nhưng trong R’n’B thịnh hành vẫn lưu giữ những di sản của soul, những thế hệ ca sĩ trẻ như Beyoncé, Ariana Grande vẫn là người học trò của Aretha Franklin trong âm nhạc.

Lúc sinh thời, NSND Anh Tú từng thổ lộ tâm nguyện về sân khấu Việt, rằng ông mong một ngày nào đó Nhà Hát Kịch Việt Nam có thể dựng một vở của kịch tác gia Chekhov, bởi Chekhov là cái tên không thể thiếu trong kịch mục đối với một nhà hát cấp quốc gia. Thì đây, chỉ độ vài tuần trước, một tác phẩm của Chekhov, Cậu Vanya, ra mắt công chúng Việt, dù là với sự hỗ trợ của một đội ngũ hàng đầu Nhật Bản, dù được dựng tại Nhà Hát Tuổi Trẻ chứ không phải Nhà Hát Kịch Việt Nam.

Buổi công diễn hôm đó, khán giả ngồi chật cứng khán phòng. Và bên cạnh “cậu Vanya” Đức Khuê đang ở đỉnh cao của nghề, lại có cô cháu gái – một trong hai nhân vật nữ quan trọng nhất – do nữ diễn viên trẻ, ngôi sao mới của nhà hát, Thu Quỳnh, đảm nhận. Và khi màn khép lại, nhìn cô diễn viên trẻ măng  trong bộ phục trang nông thôn lấm lem những đất cát bước tới chào khán giả và nở nụ cười đầy hạnh phúc khi nghe tiếng vỗ tay rền vang từ phía họ, ai dám nói rằng sân khấu đã hết và sân khấu đã chết?

Có những điều sẽ chẳng bao giờ trở lại thời đại hoàng kim, nhưng cũng sẽ không bao giờ chấm dứt dù trong nhập nhoạng bóng tối.

Điều đó bao hàm cả những tờ báo giấy. Mỗi buổi sáng sớm, đi qua tòa nhà Itaxa, nơi tọa lạc một trong những xưởng in lâu đời nhất của Sài Gòn, nhìn những chiếc xe tải chất đầy báo sớm để đem tới các điểm giao, bạn biết rằng ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người vừa café vừa mua một tờ báo to đùng, chăm chú đọc những dòng tin tức. Những người đó, họ vẫn sống rất chậm rãi trong vòng quay vũ bão này.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên tạp chí Đẹp]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *