Phim phọt

Sự lưỡng nan của tình thế làm người: Phim và đời, nặng mà nhẹ

Tựa sách “Sự lưỡng nan của tình thế làm người” có lẽ đã nói lên tất cả. Tác phẩm phê bình điện ảnh của nhà báo Lê Hồng Lâm hầu như đều xoáy vào hai chữ “lưỡng nan”. Sự lưỡng nan của giấc mơ và ái tình trong La La Land, sự lưỡng nan của tình người và nỗi bí bách tồn tại trong Rosetta, sự lưỡng nan của đam mê và tình thân trong Coco, sự lưỡng nan của những thân phận trôi sông lạc chợ trong Lô tô, và vô vàn những sự lưỡng nan khác, bởi vì dường như chỉ riêng việc sống đã là một sự lưỡng nan.

Nhưng trạng thái lưỡng nan trong điện ảnh đến từ đâu nếu không phải từ chính cuộc đời? Đó hẳn là lí do mà ở nửa sau của tác phẩm, tác giả đã từ phim ảnh mà phát lộ trong đời thật những thói đạo đức giả, những kỹ nghệ chính trị, những trò đấu tố của đám đông, những chi tiết tế vi của một cuộc hôn nhân vàng đổ vỡ.

Phê bình nghệ thuật có thể tạm chia ra làm hai kiểu, một là kiểu hàn lâm, hai là kiểu bình dân. Lê Hồng Lâm chắc chắn thuộc về kiểu thứ hai. Ở một khía cạnh nào đó, cách anh viết làm độc giả nghĩ tới Roger Ebert hay Marcel Reich-Ranicki (trong văn học), những người từ chối việc khoa trương vốn từ bằng ngôn ngữ bác học mà chọn lối văn phong đại chúng mượt mà mà gãy gọn, điềm tĩnh mà sắc bén, đôi khi rung cảm, đôi khi mỉa mai, đôi khi trăn trở.

Đem điện ảnh làm tấm gương chiếu yêu soi vào những bi thương của kiếp người hay những biến thiên trong một thế kỷ nhiều ảm đạm, nhưng cuối cùng, tác giả lại kết thúc cuốn sách ở một hình ảnh nhẹ tênh. Rằng anh, trên một chuyến máy bay dài, sau khi chìm vào những thước phim về cuộc vật lộn của con người giữa sự hiện tồn, anh nhìn sang bên thì thấy những hành khách khác đều đã ngủ ngon, ngoài trời mây đen đặc, và anh không biết mình đang trôi ở tầng không nào.

Điện ảnh hay cuộc đời, tưởng là nặng nề lưỡng nan, kỳ thực nhẹ như lông hồng.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên báo Tuổi Trẻ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *