Viết viếc

Chúng mình hãy cùng ngồi đợi cho tới khi những vì sao rơi xuống mặt đất

Mình rất muốn có một mối quan hệ như thế này:

Người đó không quan trọng là nam hay nữ, già hay trẻ, cao hay thấp, béo hay gầy, người Trái Đất hay người ngoài hành tinh.

Đơn giản là chúng mình sẽ có thể ngồi bên cạnh nhau và nói những chuyện điên rồ.

Mình sẽ hỏi một câu hỏi nhảm nhí chẳng giúp ích gì cho đời như kiểu: Vũ trụ là vĩnh hằng hay sẽ kết thúc vào một ngày nào đó?

Cậu sẽ đáp lại: Vũ trụ sẽ kết thúc khi đến lúc của nó, còn nếu như nó không kết thúc thì âu đó cũng là một kết thúc rồi.

Cậu thở dài nói: Điều đáng tiếc nhất trong đời đó là mình sẽ không bao giờ có thể sống được tới khi loài người giải thích được toàn bộ thế giới.

Hóa ra suy nghĩ của cậu cũng thật giống mình. Cậu biết không, mình đã từng khóc khi biết được rằng câu hỏi trước khi vũ trụ ra đời, chúng ta có gì chỉ là một câu hỏi vô nghĩa. Bởi vì trước khi có vũ trụ, mọi thứ đều không tồn tại, và đương nhiên làm gì có “chúng ta” để mà đặt ra một câu hỏi như thế. Và, chúng ta vẫn sẽ phải bất lực, để mặc Thế giới này cho một ông già lẩm cẩm tên là Thượng Đế tùy nghi sắp đặt.

Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng sẽ để mọi thứ như nó vốn thế và cùng chơi một bản nhạc có được không? Hãy chơi một bản nhạc thật hoàn chỉnh. Một bản nhạc thật đẹp như bản Dạ khúc cuối cùng của Chopin.

Mình nghe nói, Thượng Đế không còn là một nhà toán học như người ta từng nghĩ, mà Thượng Đế rất có thể là một nhà soạn nhạc và vũ trụ chính là một bản giao hưởng vĩ đại.

Vậy thì, hãy để những nốt nhạc trên trang giấy này nhảy múa trước khi chúng ta kịp nhận ra chúng ta đang phiền muộn. Vậy thì, hãy để tiếng vĩ cầm vút bay lên những vì sao trước khi vị nhạc trưởng đột ngột dừng lại và chúng ta chỉ kịp nhận ra bản giao hưởng đã đi tới hồi kết thúc.

Chúng mình hãy cứ là những kẻ ngây thơ…

Một mối quan hệ như vậy sẽ thật tốt đẹp biết bao. Chúng mình sẽ không phải giả vờ như đang quan tâm đến việc ngày mai sẽ phải đi phỏng vấn xin vào làm một công việc nhàm chán đến chết đi được. Chúng mình sẽ không phải giả vờ như đang quan tâm đến chuyện đối phó với một danh sách bất tận những câu hỏi kiểu như: lương bao nhiêu một tháng, bao giờ thì lấy chồng, có đi du học không, tại sao lại không đi du học, cô ấy đã kiếm được 4000 đô 1 tháng rồi đấy, anh ấy sắp mua được ô tô rồi, còn mày thì sao?

Buông hết xuống, cậu nghĩ sao nếu chúng mình sẽ thản nhiên khóc vì một bài hát thật buồn về tình yêu tan vỡ? Cậu nghĩ sao nếu chúng mình sẽ mặc sức yêu một nhân vật hư cấu không bao giờ có thật. Cậu nghĩ sao nếu chúng mình sẽ tưởng tượng ra những tương lai thật viển vông nhưng thật huy hoàng? Cậu nghĩ sao nếu chúng mình sẽ sáng tạo ra thế giới?

Mình đã nghĩ ra rất nhiều việc để cùng làm với cậu: Vào một ngày nắng tràn trên các nẻo, chúng mình hãy cùng lạc bước tới một thư viện cổ kính, đọc một cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami, nhận ra trong ngóc ngách của thế giới này, ngoài chúng mình ra, vẫn còn rất nhiều những hình hài cô độc. Vào một ngày mưa tầm tã, cậu nghĩ sao nếu nằm dài trên sàn và cùng viết ra những vần thơ? Một ngày tiết trời êm dịu, hai chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài, nhặt những cánh hoa rơi và đọc những mẩu chuyện được khắc ghi trên đó, rồi đến lượt mình, chúng ta lại ghi câu chuyện của chúng ta lên một cánh hoa màu tím mà mình không biết tên. Một buổi hoàng hôn, một chiếc tai nghe chia cho hai kẻ đơn độc, dương cầm dìu dặt, giọng Norah mơ màng:

“Come away with me in the night…”

Và vào một đêm trời đầy sao, chúng mình hãy cùng ngồi trên một mái nhà, không nói gì cả, để cho sự tĩnh lặng này kéo dài đến đường chân trời, và chúng mình sẽ đợi cho tới khi những vì sao kia rơi xuống đất…

Hãy đi với mình, đến một cánh đồng nơi những ngọn cỏ úa vàng chạm tới đầu gối của chúng ta, nơi những dối trá của họ không thể chạm tới chúng ta được nữa, và mình sẽ viết tặng cậu một khúc ca về cậu, cái bóng của mình…

7/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *