Nhạc nhẽo

Thôi ta còn hoài niệm

Rất nhiều năm sau, Paul bước lên sân khấu, áo sơ mi trắng, mái tóc đã điểm sương, ôm cây guitar, hát – giọng hát đã theo năm tháng thời gian mà tàn lụi:

“Còn cái đêm mà hai ta đã cùng nhau khóc? Bởi vì chẳng có lí do nào để giấu những giọt nước mắt vào trong. Không bao giờ hiểu hết mọi điều, nhưng cậu đã luôn ở đây với một nụ cười.”

Hát đến đó, giọng Paul vỡ ra thành những giọt nước mắt. Ở tuổi 70. Ông khóc. Nguyễn Khuyến ngày xưa viết: Tuổi già hạt lệ như sương / Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan. Ý là tuổi già còn hơi đâu mà khóc. Thế mà ông vẫn khóc. Có lẽ là bởi, cậu đã luôn ở đây, nhưng giờ thì cậu không còn ở đây nữa.

 

1.

Ngày 7 tháng 2 năm 1964. Sân bay JFK.

Bốn chàng trai đáp xuống thành phố New York. Họ đến từ Liverpool, giọng  tiếng Anh vùng đất cảng quê đặc, và sau này vẫn cứ thích cách phát âm kiểu nhà quê như thế. Bốn người bọn họ, John – Paul – George – Ringo, lúc ấy là những cậu thanh niên choai choai tóc tai bờm xờm, chưa bao giờ đặt chân tới nước Mỹ, chưa bao giờ biết từ đây cuộc đời sẽ thay đổi, hoàn toàn thay đổi.

Người ta ước tính hôm đó đã có 10.000 người tới tận sân bay để đón những chàng trai ngoại quốc.Và rồi 3/4 dân số trưởng thành của xứ sở cờ hoa sẽ ngồi trước tivi để xem buổi biểu diễn của họ trong The Ed Sullivan’s show. Họ say sưahát, nướcMỹphátcuồng. Tất cả những bài ca họ hátđều là về tình yêu.

“Anh muốn nắm lấy tay em. Anh muốn nắm lấy tay em. Anh muốn nắm lấy tay em.”

Trong một thời đại của cocain, của những kẻ lang bạt sống vội lao xe vòn vọt trên những đại lộ hoang vu, của những cuộc tình lên xe xuống ngựa, The Beatles lại chỉ hát: “I want to hold your hand” – anh muốn nắm lấy tay em. Tôi đã từng đọc ở đâu nhỉ, rẳng đỉnh cao của một cuộc tình nằm ở cái nắm tay. Và rồi dù mai này The Beatles có đi qua tất cả những danh vọng và tan vỡ, khi những giấc mộng đã thành hình rồi lại trở về hư không, điều mà tôi nhớ nhất về họ vẫn là hai chữ: tình yêu.

 

2.

 

Ngày 6 tháng 7 năm 1957. Nhà thờ Thánh Peter.

John chăm chú nhìn cậu bé 14 tuổi chơi guitar bằng tay trái. Điêu luyện. Cậu ta hát như Elvis, và lại còn thuộc hết lời. John chưa bao giờ thuộc lời một bài hát từ đầu chí cuối, mà thật ra cậu cũng đâu biết chơi guitar. Cậu chơi được láo lếu thôi, lời thì toàn vừa hát vừa bịa. Câu bénày khá thật, và rất đáng yêu nữa, cậu mặc chiếc áo khoác trắng, đeo một bông cẩm chướng trên ngực, đôi mắt cậu ta tròn như cặp mắt một chú nai con.

Bài hát chấm dứt, cậu ta lại ngồi vào cây dương cầm của nhà thờ, biểu diễn thành thục như nghệ sĩ chuyên nghiệp. John cùng lũ bạn nối khố há hốc mồm. Vào một khoảnh khắc nào đấy, hình như John đã không kìm được mà tới bên cậu bé đó, nhìn qua vai cậu, ngắm nghía đôi tay đang rải những âm thanh lên phím đàn. Và John nhìn thấy trong đó, không chỉ là một kẻ hữu dụng trong cái ban nhạc xập xèng của mình, mà là một cái gì đó hơn thế, kiểu như một người bạn về tâm hồn, có phải họ hay nói thế không?

Nhưng là gì cũng được, tóm lại là họ đã gặp nhau nhưvậy. Hai cậu bé, một người đã mồ côi mẹ – một người sẽ mồ côi mẹ sau đó không lâu, một người giấu mình trong âm nhạc để chạy trốn nỗi cô đơn – một người nếu không theo đuổi âm nhạc thì chắc chỉ có nước đi tù, một người với niềm yêu cuộc sống không thể nào che giấu – một người với rất nhiều dằn vặt và phức cảm, một người hiền hòa – một người ngang ngược.

John Lennon – Paul McCartney. Hai cái tên luôn luôn được đặt cạnh, kể từ khi họ viết những bài hát đầu tiên trong cuốn sổ tay nhỏ của Paul. Họ sẽ trở thành cặp đôi sáng tác vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ thì họ chỉ đơn giản là một cặp bạn thiếu niên tri âm tri kỷ.

 

3.

 

Một ngày mùa thu năm 1961. Paris hoa lệ.

100 bảng Anh. Chưa bao giờ John  có một số tiền lớn như vậy. Một bà cô giàu có vừa cho cậu nhân dịp sinh nhật 21 tuổi. 21 tuổi, cũng quan trọng đấy chứ. Nhưng phải làm gì với số tiền khổng lồ ấy đây? Thật ra chẳng cần nghĩ nhiều, John đã tính từ lâu rồi, rằng cậu sẽ cùng Paul làm một chuyến bộ hành tới Tây Ban Nha.

Nhưng Tây Ban Nha lại quá xa. Nên hai chàng trai tặc lưỡi, ta ở lại Paris cũng được. Paris, thành phố của tình yêu, John nhớ lại, có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, có rất nhiều những cặp tình nhân dập dìu, có rất nhiều nghệ sĩ và triết gia trường phái hiện sinh tụ tập tại Montmartre ăn mặc theo lối thời trang sành điệu. Hai cậu chàng mới lớn chui rúc trong một căn phòng bé tí, dùng hết tiền để uống sinh tố chuối và ăn bánh sandwich, tất nhiên là cả ngồi café như những nghệ sĩ Paris đích thực.

Nghĩ lại thì John và Paul đã đi với nhau trên rất nhiều cuộc hành trình. Mấy năm trước, họ đi Scotland thăm một người họ hàng của Paul, và cả hai nằm trên giường nghểnh tai nghe những chuyện trên trời dưới biển về ngành công nghiệp ghi âm. Rồi sau đó, họ lại đi Hamburg, lần này là với cả The Beatles. Họ hát 20 tiếng một ngày, liên tục trong nhiều tuần, nhiều tháng, khi hát thì hát đến khản giọng, khi ngủ thì ngủ cạnh nhà vệ sinh, còn khi di chuyển xa, bốn người nằm lên nhau như một cái bánh kẹp cho bớt lạnh.

Và khi Paul viết:

“Hai chúng ta có một quá khứ dài hơn cả đoạn đường trước mặt.”

Liệu có phải là nhắc tới những năm tháng cơ hàn ấy chăng?

 

4.

 

Ngày 8 tháng 12 năm 1980. Thành phố New York.

Một khẩu súng giương lên. Khẩu 38 Smith & Wesson Special. 5 phát đạn bắn ra liên tiếp. Người đàn ông gục xuống bên vệ đường, người phụ nữ đi bên cạnh ông hét  thất thanh.

Ông được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Máu chảy, máu liên tục chảy, không thể nào cầm được. 5 viên đạn và 70% máu trong cơ thể. Tiếng người phụ nữ khóc mải miết. Hệ thống âm thanh của bệnh viện phát All my loving.

Nhắm mắt lại đi em, anh sẽ hôn em đấy.  Rồi ngày mai thức dậy, anh sẽ rất nhớ em.

Và khi anh đi xa, anh viết thư về nhà , và gửi em tất cả, mọi yêu dấu thiết tha.

Bài hát mà Paul đã sáng tác, ký tên Lennon/McCartney. Một bài hát rất xa xưa của The Beatles, giọng ca của Paul ngày nào ngọt ngào, tiếng guitar của George, tiếng trống của Ringo, tất cả cùng quyện lại. Người đàn ông tắt thở.

Tối hôm ấy, Paul trở về nhà, một cuộc điện thoại gọi đến. Người ở đầu dây bên kia là Yoko Ono, người vợ thứ hai của John, bà thông báo: John đã không còn nữa, một fan cuồng bệnh hoạn đã lấy đi mạng sống của ông. Bà ấy gọi cho Paul trước nhất, bởi vì bà biết, nếu có ai đó quan trọng trong cuộc đời John, người ấy là Paul.

 

5.

 

Ngày 10 tháng 4 năm 1970. Ở đâu đó trên thế giới này.

Tất cả các đầu báo đăng tin: The Beatles tan rã.

Như một giấc mộng đêm hè. Những chàng trai đã đi cùng nhau lâu đến thế, đã yêu nhau nhiều như thế, vậy mà trong phút chốc, tất cả quay lưng. Ai cũng có những lí do chính đáng, cũng phải thôi, mọi lí do đều chính đáng. Hay là bởi vì cuộc sống vẫn thường bất nhẫn như vậy. Ta cứ sống cứ sống, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nó đã diễn ra.

Con đường dài quanh co, tới nhà em dẫn lối, không bao giờ thay đổi. Tôi đã thấy trước đây, luôn dẫn tới chốn này, cửa nhà em.

Những đêm cuồng gió bấc, mưa rào rào cuốn bay, để lại vũng lệ tuôn, thổn thức suốt đêm ngày. Sao bỏ tôi nơi này? Cho tôi đường tới đó.

(Trích dịch ca khúc The long and winding road, con đường dài quanh co, sáng tác: Lennon/McCartney)

Một trong những bản ballad cuối cùng trong những năm tháng bên nhau của The Beatles. Dù không nói ra, những nhà phê bình, những người yêu nhạc, ai cũng biết nó nói về mối quan hệ đổ vỡ của chính ban nhạc, của bốn người đã-từng-thân-mật.

Mỗi kẻ lại bắt đầu trên một con đường mới. Một đoạn đời cũ kết thúc, một đoạn đời mới mở ra. “Mùa xuân đang ở đây và Leeds sẽ đấu với Chelsea ngày mai, và Ringo và George và John và Paul vẫn còn sống và vẫn ỗn và vẫn còn tràn trề hy vọng. Trái đất vẫn quay và cả chúng tôi và cả bạn. Chỉ khi nào tinh cầu này ngừng lại – đó mới lá lúc chúng ta cần lo lắng chứ không phải lúc này.”

Ừ, tại sao phải lo lắng, những người bạn cũ của ta, họ vẫn đang sống tốt cơ mà? Ta tự trấn an bản thân như thế. Sẽ còn rất nhiều thời gian để làm lại từ đầu. Khi chúng ta già đi chẳng hạn, khi chúng ta lại có thể cùng nhau, ngồi vào tấu một khúc nhạc và nhớ lại những năm tháng dấu yêu đã xa lơ lắc. Nếu như biết trước một ngày, sẽ nhận được cú điện thoại nói rằng người bạn tri kỷ của ta đã không còn nữa… Nếu như…

Nhưng cuộc sống không phải bộ phim About time, không ai được phép chạy vào tủ quần áo, nhắm mắt, nắm chặt tay và bất thình lình bay về quá khứ sửa chữa những lỗi lầm. Cái gì đã đứt thì mãi mãi sẽ không hàn gắn được.

Có thật chăng chúng ta, có thể sống mà thiếu nhau bên cạnh?

Đánh mất nhau từ đâu

Dấu tích ngày nào mang bao ý nghĩa…

Paul thêm những câu ấy vào một bài hát mà John sáng tác nhưng chưa từng ghi âm hoàn chỉnh. Song đã muộn rồi.

 

6.

 

Nhiều năm trước. Liverpool.

“Mặc áo đen từ đầu đến chân, hai cây guitar đeo ngang trên vai, chúng tôi sẽ đi khắp những nẻo đường thành phố…”

Paul McCartney  viết dòng này khi đã rất già. Viết về John, về George  – những người đã khuất mãi và không thể nào trở lại. Paul kể lại lần cuối cùng gặp măt George Harrison , cây guitar của The Beatles, lúc đó nằm trên giường bệnh, họ đã nắm tay nhau rất chặt, như thời thơ bé, tất cả những đau thương cũ họ cứ để cho gió bay đi. Trở lại trong tâm trí họ khi ấy, có lẽ là hình ảnh của chính mình, bốn người, lần đầu tiên đặt chân tới Mỹ, người già nhất mới chỉ 22, vẫn còn bao nhiêu ước vọng. Thế rồi năm tháng.

Thành trì của tuổi thơ sụp đổ. Dẫu mọi thứ đang mất đi và sẽ mất đi, nhưng cuộc đời lại ban cho ta ký ức. Trịnh Công Sơn từng bảo, “thôi ta còn bè bạn”. Nhưng bè bạn rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi, theo cách này hay cách khác.

Chỉ còn hoài niệm, rất dài, rất sâu. Thôi ta còn hoài niệm.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên Trà Sữa cho Tâm Hồn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *