Phim phọt

Một lời biện hộ cho Kí Sinh Trùng

Có một sự trùng hợp rất thú vị thế này.
 
Kiệt tác vĩ đại gần như là đầu tiên của điện ảnh Hàn (đến nay tôi tin vẫn là một kiệt tác của điện ảnh châu Á) là “Cô hầu gái” (phiên bản năm 1960) của đạo diễn Kim Ki-young, là một bộ phim về “phân biệt giai cấp”.
 
Đến năm 2000, khi Im Kwon-taek làm “Nàng Xuân Hương”, bộ phim đầu tiên của Hàn lọt vào danh sách tranh giải của Cannes, tuy là một thiên sử ái tình nhưng chung quy lại vẫn quy về “phân biệt giai cấp” mà thôi.
 
Rồi giờ là “Kí sinh trùng” – dấu son của điện ảnh Hàn, nhân dịp 100 năm nền điện ảnh đất nước này ra đời.
 
Cái sự trùng hợp lặp đi lặp lại đó khiến tôi lấn cấn mãi, mãi sau mới hiểu tại sao. Bạn có thấy quen không? Vâng, với tôi, cái sự lặp đi lặp lại một cách không chủ ý ấy thì gợi cho tôi đến những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời của Milan Kundera, từ Đời nhẹ khôn kham, Sự bất tử, Sách cười và lãng quên,…
 
Trong thế giới tiểu thuyết của Kundera, mọi thứ luôn như là chắp ghép. Sẽ có rất nhiều những chương phân mảnh, tẽ ra thành những nhánh khác nhau, về những thời đại khác nhau của những con người không liên quan, ấy thế mà tựu lại, nó đều trả lời chung cho một câu hỏi, một chủ đề.
 
Thế là, tôi vội vội vàng vàng đọc lại Milan Kundera. Tôi mới mua được 2 cuốn “Nghệ thuật tiểu thuyết” và “Những di chúc bị phản bội” mà trước đã đọc trên mạng, giờ may quá, đã mua được lại còn mua được bản có ký tên dịch giả Nguyên Ngọc. Vâng, tôi đọc lại chúng và càng bàng hoàng hơn nữa, về Kí Sinh Trùng. Độ này bận, tôi không có thì giờ gõ nhiều, chỉ xin trình bày ngắn gọn qua đây:
 
1. Kí sinh trùng gượng, thiếu tự nhiên, sắp đặt ư?
 
Tôi không hiểu sao người ta lại chê điều này, rằng phim quá sắp đặt. Với tôi ngay từ đầu đã rõ ràng Bong Joon-ho đang làm Kí sinh trùng rất giống những vở kịch, mà những vở kịch thì bàn tay sắp xếp luôn lộ rõ, chẳng có gì để phàn nàn.
 
Tôi không tìm được cách để diễn đạt suy nghĩ của mình cho đến khi đọc Kundera. Ồ, bạn có nhớ Don Quixote chứ? Có lẽ bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết ấy quá lâu rồi đến mức bạn quên mất nó đã khiến bạn cười thế nào về sự vô lý, đầy sắp đặt của nó. Các nhân vật luôn ở đúng chỗ một cách chính xác thần kỳ để tạo nên một trường cảnh gặp gỡ thú vị. Những quán rượu của Cervantes, các bạn tôi ạ, nó là đỉnh cao của sự xếp đặt, ai cũng biết vậy, nhưng có phải bởi Cervantes non tay?
 
Tất nhiên là không bao giờ. Nói như Kundera, tất cả những tiểu thuyết gia trên đời này chẳng phải coi trọng suy nghĩ của ai cả, họ chỉ cần kính cẩn trước Cervantes mà thôi.
 
Cervantes là đại diện cho thế kỷ đầu của tiểu thuyết, nơi người ta không có ý định vẽ lại sự thật y như thật, không có ý định “cạnh tranh với hộ tịch” như Balzac sau này. Họ chỉ muốn gây cười, tạo ra một trò chơi với tính nước đôi, họ chỉ muốn tạo bùa mê, gây bất ngờ. Nếu đem nó đặt lên bàn cân với sự thật thì nó thành ra lố bịch. Nhưng rõ ràng, đó là một sự lố bịch cố tình, là một thế giới chống lại mọi đạo đức và quy tắc của sự thật. Thật đang sợ làm sao, những khán giả và độc giả chỉ chăm chăm đi tìm sự thật trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Tiểu thuyết phải là cái có thể kể những gì chỉ nó mới kể được. Phim ảnh cũng vậy, nếu nó chỉ có thể kể cái mà sự thật cũng kể được, chúng ta nên vứt phim ảnh đi là vừa.
 
2. Cái hài của Kí Sinh Trùng có khiến bạn nghĩ đến Kafka?
 
Trong bài viết 100 năm điện ảnh Hàn của mình, vì không muốn spoil, tôi đã chỉ nói gói gọn đơn giản rằng:
 
“Lại một sự tình cờ, 20 năm sau, tác phẩm đưa Hàn Quốc lần đầu chạm tới ngôi vị cao nhất của Cannes cũng là một bộ phim về vực thẳm cách biệt giữa kẻ giàu, người nghèo trong xã hội. Chỉ khác, đây là một xã hội hiện đại, một xã hội với thứ tâm bệnh khó hiểu hơn gấp bội lần. Và khác, không có nét phong lan tuyết nguyệt, lãng mạn nên thơ. Và khác, đây không phải một bi kịch, mà có lẽ đúng hơn, là một hài kịch đau đớn, một hài kịch khiến ta tự ghê sợ khiếu hài hước của chính mình.
 
Chuyện phim “Ký sinh trùng” xoay quanh một gia đình chui rúc trong cái máng nhà, ngày ngày chỉ dựa vào việc gấp hộp pizza mà sống, và một gia đình khác thuộc tầng lớp tinh hoa quý tộc ở nóc đỉnh của xã hội thượng lưu. Họ mới đầu chẳng có gì chung ngoài một bầu trời. Vậy mà Bong Joon-ho, bằng trí tưởng tượng quái đản có lẽ chỉ có thể bắt gặp ở một nhà soạn kịch phi lý đại tài cỡ Harold Pinter đã buộc họ vào nhau, một kẻ cử động thì kẻ kia cũng không thể sống yên.
 
Bước vào cái thế giới hài hước oái oăm của Bong, bạn coi như đã bước lên một vòng tàu lượn siêu tốc, nơi không một giây nào chững lại, mọi cao trào đi qua chỉ để đẩy lên một cao trào còn khủng khiếp hơn, nơi những nhân vật khi đã bước lên thì không còn đường tháo lui được nữa. Những “ký sinh trùng” của Bong chuồi lên, không như con “quái vật sông Hàn” khổng lồ trả thù cả thành phố đã sinh ra nó, những “ký sinh trùng” lén lút trườn bò và bào mòn vật chủ.”
 
Chủ đề ở đây là “đây không phải một bi kịch, mà có lẽ đúng hơn, là một hài kịch đau đớn, một hài kịch khiến ta tự ghê sợ khiếu hài hước của chính mình”.
 
Ionesco khi chuyển thể tiểu thuyết vui nhộn của Rabelais thành vở hài kịch tuyệt vọng đã viết: “Từ cái ghê rợn đến cái hài có bao nhiêu đâu.”
 
Bong Joon-ho, ông chính là người kế thừa của Ionesco, người kế thừa của Gogol, và vâng, người kế thừa một phần truyền thống của Franz Kafka vĩ đại.
 
Bạn đọc Kafka có thấy đau đớn không? Làm sao một người bỗng dưng một ngày kia, sau những giấc mơ xáo trộn, thấy mình biến thành một con bọ, lại không đau đớn hả? Làm sao một người bỗng bị cha bảo đi tự sát đi, rồi anh ta nghe lời, lại không đau đớn hả? Làm sao một người bỗng đang nằm trong nhà bị hai tên xuất hiện và thông báo anh bị bắt, lại không đau đớn hả? Nhưng có buồn cười không, quá buồn cười. Người ta kể rằng, khi Kafka đọc phần đầu “Vụ án” cho mọi người, ai cũng cười lăn ra, kể cả Kafka.
 
Vâng, ở Bong Joon-ho cũng thế, bạn cười xong, bạn thấy mình thật đốn mạt vì đã cười, nhưng mà từ từ, đừng trách tôi, nó đáng cười thật mà! Đúng thế, tôi chỉ dùng y các chữ Kundera đã dùng để nói về Kafka tôi chuyển sang Bong thôi, rằng “cái hài ở đây không phải một đối âm của cái bi…, nó có mặt ở đó không phải để cái bi dễ chịu đựng hơn,… không, nó hủy diệt cái bi từ bên trong trứng nước bằng cách tước mất của nạn nhân niềm an ủi duy nhất của họ còn có thể hy vọng: niềm an ủi nằm trong sự cao cả (có thật hay giả định) của một tấn bi kịch.”
 
Đến cuối cùng, cái cảnh thằng con trai ở tòa án, mặt cười hềnh hệch, vẫn như một trò hề mà thôi. Và cho dù xem lại bao nhiêu lần, tôi vẫn tin tôi sẽ cười ở cảnh bà quản gia mới đá bà quản gia cũ vào cái hầm tối đen hũ nút ấy. Nó khốn nạn thật, nhưng nó thật sự buồn cười.
Hiền Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *