Viết viếc

Khi ta già hơn cả thanh xuân

Tôi nghĩ, mọi câu chuyện đều xứng đáng được kể từ đầu.

Chương 1. Có một cô gái sống ở Đài Bắc. Cô sống rất buồn. Sáng, cô làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh. Tối, cô rúc mình trong căn phòng chỉ chứa đủ một cái nệm, một chiếc bàn, và một ô cửa sổ trông ra thành phố. Tôi đã nói rằng cô sống rất buồn. Và những khi rất rất buồn, cô thu lu ngồi một góc, đeo chiếc tai nghe cắm vào máy nghe nhạc Walkman màu đỏ, cô nghe một bài hát kể về người thiếu nữ bị mắc kẹt giữa Thời gian, người thiếu nữ cũng cô độc như cô vậy.

Chương 2. Tôi không nhớ rõ tại sao tôi lại xem bộ phim cũ mèm đó của Hầu Hiếu Hiền. Tôi đã định tìm một bộ phim khác của ông thi phải, nhưng tất cả những gì tôi có thể tìm là bô phim này. Đôi khi ta làm một điều gì đó vì chúng ta chẳng còn việc gì khác để làm. Cả việc sống của thế, tôi khi tôi nghĩ tôi đã sống vì tôi không còn việc gì khác hơn.

Trong phim, cô gái Đài Bắc là nhân vật chính. Còn người thiếu nữ trong bài hát là Carol. Carol là một sinh viên khảo cổ học. Một ngày, cô rơi xuống sông Nile và lạc về Babylon 3000 năm trước. Cô yêu hoàng đế và trở thành hoàng phi Ai Cập. Cô mãi mãi bị mắc kẹt trong dòng Thời gian.

Chương 3. Vào thời khắc xem bộ phim của Hầu Hiếu Hiền, tôi nhận ra tất cả mọi thứ trên đời này, nếu đã xảy ra, thì phải được an định cho một lí do nào đấy. Kể cả việc tôi, gần hai mươi năm trước, giấu đầy nhóc một bộ  truyện tranh trong ngăn cặp, cái bộ truyện tranh mà, thật kỳ lạ, tất cả bọn học sinh trong lớp  ngày ấy đều giấu giấu giếm giếm tiết kiệm từng đồng một để mua, rồi tranh nhau ngốn ngấu, thậm chí kẹp trong cuốn sách giáo khoa rồi giơ lên ngang nhiên đọc trong giờ học nhân chia phân số, thế mà giờ đây, mỗi khi gặp lại, đứa nào đứa nấy bĩu môi cho bộ truyện ấy chẳng ra gì. Có phải thế không nhỉ? Rằng bộ truyện ấy thực sự chẳng ra gì. Chỉ vì hồi đó chẳng có gì chơi thôi. Giờ thì có nhiều thứ quá.

Thế rồi, tôi xem bộ phim của Hầu. Cô gái ở Đài Bắc thẫn thờ nghe bài hát về nữ hoàng Ai Cập. Rồi trong một buổi cắm trại, bạn của cô nói chúng ta sẽ không mãi ở đây. Phải rất nhiều năm qua đi, tôi mới biết mình sẽ không ngồi mãi ở cái bàn thứ ba dãy trong cùng, lén lút đọc truyện, mơ một ngày cũng nhảy xuống sông Nile, đáng lẽ ngay từ lúc đó tôi đã nên biết rằng mọi chuyện sẽ ra như vậy.

Chương 4. Chúng ta ai cũng mắc kẹt trong dòng Thời gian. Cả vũ trụ cũng thế. Tự nhiên đùng một cái, vũ trụ khai sinh. Vũ trụ có muốn được ra đời không? Ai cũng giỏi trách cái vũ trụ chết tiệt này, nhưng chắc gì vũ trụ đã muốn được ra đời kia chứ. Và rồi thì cứ ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm nọ, vũ trụ phải liên tục sinh ra những ngôi sao và những thiên hà, những hành tinh và những hố đen, chẳng ai quan tâm nó có mệt mỏi không khi làm việc không ngơi nghỉ suốt 14 tỉ năm liền, mà để làm gì đâu cơ chứ? Chỉ để phình ra, phình ra mãi. Các nhà khoa học bảo rằng đã từng có thời mọi thứ ở rất gần nhau, còn bây giờ vũ trụ gần như là một khoảng chân không trống rỗng, mọi thứ cứ ngày một chuyển động ra xa nhau hơn. Vũ trụ là một cỗ máy tạo ra sự cô đơn.

Vũ trụ cô đơn và mệt nhoài, nên những con người trong lòng nó làm sao mà khác đi được. Nghĩ mà xem, năm nay bạn 16 tuổi, giả sử vậy, thế thì 365 ngày sau nhất định sẽ là 17, không thể là 20, không thể là 55, càng không thể là 6 tuổi. Thời gian ra hiệu lệnh, nào, lớn thôi! Chúng ta vâng lời răm rắp, đâu thể cãi rằng, không, tôi muốn bé lại cơ Thời gian ạ! Cố nói đi chăng nữa đâu được tích sự gì, bởi Thời gian là một gã khổng lồ bị điếc.

Có những khoảnh khắc, tôi không biết tại sao lại là như thế, tại sao tôi lại ở đó, ở đó mà không phải ở cái bàn thứ ba hàng trong cùng của lớp học, tại sao tay tôi lại cầm một miếng khoai tây chiên bở như bột giặt mà không phải gói ô mai đứa bạn dấm dúi nhét cho, tại sao trước mặt tôi lại là một cái màn hình bốn không tám tám nhân ba không bốn chín pixel, mà không phải một tập truyện tranh kẹp vào cuốn sách giáo khoa môn toán? Tại sao Thời gian phải cố chấp nhét tôi vào cái dòng chảy một đi không trở lại? Tại sao?

Chương 5. Ngày đó, mẹ tôi đột ngột phát hiện ra đống truyện tranh giấu trong hộc bàn học. Mẹ bỏ hết đi. Bà bảo: “Đọc truyện tranh viết văn sẽ kém”. Bà nói thế bởi vì cô giáo của tôi nói với bà rằng: “Đọc truyện tranh viết văn sẽ kém.” Cứ như thể học giỏi văn là điều quan trọng lắm vậy. Sau này khi tôi theo nghề viết văn, lâu lâu mẹ tôi lại dặn dò, viết chơi thôi nhé, đừng có theo cái nghiệp này. Không biết mẹ có hối hận không vì nếu để tôi cứ đọc truyện tranh thì biết đâu tôi sẽ không bao giờ cầm bút? Nhưng tất nhiên, hồi đó tôi chưa biết là lớn lên tôi sẽ viết. Nên tôi chỉ lặng im.

Chương 6. Bạn đã xem Umberto D. chưa? Trong phim có đoạn người đàn ông già nua không một xu dính túi định cho đi con chó của mình, xong đâu đấy ông sẽ tìm đường chết. Cái cảnh ông bỏ con chó lại, rồi lật đật chạy đi, tâm trạng tôi khi bỏ những cuốn truyện tranh có lẽ với ông gìa khi ấy. Nhưng ít ra đến cuối, ông và con chó cũng đoàn tụ với nhau. Còn tôi và những cuốn truyện tranh không bao giờ trở lại. Có một cái gì đó trong tôi nhú ra, rồi cồng kềnh, nhấc tôi bay lên, đôi cánh của tôi, đôi cánh khiến cho tôi không còn bao giờ có thể cuộn tròn nằm im như con sâu non dưới trời mùa hạ. Bay ư? Bay có gì hay đâu.

Chương 7. “Cậu biết không? Thật ra Nữ hoàng Ai Cập cũng không tệ như bọn mình nghĩ đâu.” Tôi ngồi đối diện với người bạn của mình. Bạn có mái tóc dài và đen như Isis. Tôi định nói với bạn rất nhiều điều nhưng khi bạn hỏi “Thế không tệ thế nào?”, tôi lại im bặt.

Chẳng lẽ lại nói rằng Carol thực ra cũng như bọn mình hay sao, cũng là một đứa con gái rất buồn và rất cô đơn trong một thành phố, chỉ là ở cái thành phố của cô ấy không hề có một tiệm bán Walkman để cô ngồi thu lu nghe nhạc mỗi khi buồn. Mà hình như thành phố của bọn mình cũng không còn bán Walkman. Nhiều năm đã qua thế cơ mà. Thời dùng Walkman, người ta còn đi xe Dream nhỉ? Xe Dream giờ chắc cũng không còn bán. Cậu biết không, cái hôm Hà Nội nóng bốn mươi độ C, tớ đi ngoài đường và chợt thấy một cái xe Dream với hai cha con ngồi trên đó. Đứa con trai ôm chặt lấy bố. Ông bố chắc nóng lắm, mồ hôi chảy trên mặt ròng ròng, mà ông không nói gì cả. Ngày xưa bố tớ cũng đi xe Dream, cùng đèo tớ thế kia và tớ cũng ôm chặt bố tớ từ đằng sau như thế, bố cũng không bao giờ than nóng quá. Vậy mà lớn lên một chút, tớ lại chẳng dám đi cái xe Dream của bố. Cái xe xấu thế và nhà quê thế. Cũng y như khi tớ hùa theo mọi người bảo rằng Nữ hoàng Ai Cập là bộ truyện vớ vẩn nhất trên đời, chỉ để tỏ ra tớ đã thông minh hơn hồi bé.

Tớ định nói ra chừng ấy thứ, nhưng nghĩ lại thì chúng mình sống trên đời này cũng như những tảng băng, còn nỗi buồn là biển. Tích tụ càng nhiều nỗi buồn, chúng mình càng lớn lên. Còn trút bỏ nỗi buồn, chúng mình sẽ dần tan biến. Khi trời nóng, chúng mình dễ dàng tan hơn. Bởi, để chống lại cái nóng, mình đành co lại, không thể để nỗi buồn từ mình chảy ra ướt nhoẹt. Thành ra thay vì nói rất nhiều, mình lại chỉ nói: “Chẳng tại sao cả. Tự nhiên mình nghĩ vậy đó mà.”

Chương 8. Tôi nhận ra văn chương toàn dạy thứ không đâu. Hãy chạy băng qua những cánh rừng. Hãy bơi trong biển cả. Hãy cười hãy khóc hãy yêu và hãy mơ. Làm xong tất cả những điều ấy, phát hiện ra cũng chẳng thay đổi được gì. Vẫn lớn lên và vẫn già đi và gã khổng lồ Thời gian vẫn không lắng nghe ai cả.

Chương 9. Cuối cùng thì chẳng có cái cuối cùng nào. Nữ hoàng Ai Cập không kết thúc, cứ lửng lơ lửng lơ, như cuộc đời này. Là họa sĩ vẽ quá chậm ư? Hay là bọn mình đã mau lớn quá? Thanh xuân đâu có ngắn ngủi, chỉ là chúng ta thật chóng già đi.

Chương 10. Cảnh kết bộ phim, sau bao biến cố gia đình, cô gái Đài Bắc bước ra ngoài vườn đầy nắng. Cô bước khỏi ống kính máy quay, chỉ còn lại cánh cửa khép hờ. Lần này, cô không cầm theo chiếc máy Walkman màu đỏ. Đến một lúc, bao nhiêu âm nhạc cũng không thể khiến tâm trạng tốt hơn.

Tôi nghĩ, câu chuyện nào cũng nên được kể từ đầu. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng cần khép lại.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên tạp chí Trà Sữa Cho Tâm Hồn số tháng 6.2019]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *