Nhạc nhẽo

Âm nhạc không tuổi

16 tuổi, Paul McCartney viết ca khúc “Khi tôi 64”. Ông đã từng hình dung tuổi 64 của mình vô cùng hạnh phúc. Bây giờ ông đã đi qua tuổi 64 những hơn 10 năm, đã nếm trải qua nhiều mất mát không thể nào bù đắp, nhưng cây bass huyền thoại một thời của The Beatles vẫn đang tận hưởng những ngày hạnh phúc trong âm nhạc.

Egypt Station, album thứ 17 của Paul vừa ra mắt, chắc chắn sẽ không phải là một sản phẩm mà nhiều năm sau nữa người ta sẽ vẫn còn ghi nhớ. Mặc dù vậy, thứ âm nhạc trong đó vẫn là thứ âm nhạc đậm chất McCartney-esque, thứ âm nhạc nảy ra từ một trái tim biết hát và biết yêu đời một cách vô tư lự. Nó bắt đầu bằng âm thanh rộn rịp của một ga tàu hoả, rồi từ đó mỗi ca khúc trong album toả ra như một chuỗi trạm dừng chân trên hành trình rộng dài không điểm kết. Đôi khi là một ga buồn như I don’t know, đôi khi là một ga vui như Fuh you, và đôi khi con tàu ấy lại xin một vé trở về tuổi thơ như trong “Happy with you”.

Thời điểm tháng 9 năm nay, không hẹn mà gặp, ngoài Paul McCartney còn có rất nhiều tượng đài khác cùng phát hành sản phẩm mới: In the blue light của Paul Simon, Blood Red Roses của Rod Stewart, Dancing Queen của Cher, Love is here to stay của Tony Bennett và Diana Krall.

Khác với McCartney tập hợp những sáng tác hoàn toàn mới, Paul Simon lại lọc lựa những ca khúc cũ của mình để trình bày lại. Chúng là những ca khúc “gần đạt đến ngưỡng cần phải có,  hoặc là những ca khúc đã bị bỏ lơ”, như lời ông tâm sự. Nó hiện thực hoá một ham muốn Paul Simon từng thổ lộ, đó là có thể tổ chức một chương trình mà không phải hát The sound of silence hay hay Bridge over troubled water – những bản hit khiến khán giả “vẫn điên cuồng sau bấy nhiêu năm”.

Thời gian khiến cho giọng hát tự sự của Paul Simon càng hằn thêm những suy tư của một người đã sống gần trọn một đời: “Anh nghe rõ tiếng em nảy lên từ một giấc mơ, giấc mơ quay trở lại, làm sao trái tim có thể chạm tới điều nó hằng ao ước?’, Simon đã từng hát câu đó buồn rười rượi, nhưng giờ đây, ông hát nó điềm tĩnh, ngẫu hứng, chấp nhận mọi sự như một chuyện đã rồi.

Và dường như sự điềm đạm cũng là điểm chung của tất cả những nghệ sĩ lão thành. Blood Red Roses của Rod Stewart dù chưa ra mắt nhưng được giới thiệu như một kiểu album nhìn thấu vào bản thể của chính mình, nhìn về quá khứ bằng con mắt sâu sắc không khoan nhượng. Còn Love is here to stay của Tony Bennett và Diana Krall thì như một hoài niệm nhiều nuối tiếc nhưng không xót xa về New York.

Có lẽ chỉ riêng Cher là khác biệt. Người phụ nữ này sau khi tham gia Mamma Mia! Here we go again đã quyết định thu âm hẳn một album cover nhạc của ABBA, thứ pop cuồng nhiệt, xập xình, không tiết chế. Ở tuổi 72, Cher vẫn là Cher, không bao giờ trưởng thành và luôn luôn liều lĩnh.

Dù sao, âm nhạc cũng không có tuổi.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên báo Tuổi Trẻ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *