Nhạc nhẽo

Cá hồi vẫn hoang

“Hiệu ứng trốn chạy” là album thứ tư của Cá Hồi Hoang.

Thay vì nhìn nó như bước chuyển mình trong nhãn mác, từ một nhóm nhạc phát hành album chui, không tem, lên album dán tem đàng hoàng – như báo chí vẫn đang khai thác, ta cũng nên nhìn nó như một bước chuyển mình can đảm trong chất rock.

Kể từ thời “Gấp Gap: Có cần phải có lý không?”, Cá Hồi Hoang đã khai phá những cách phối dày dạn hơn, dù vẫn được định danh alternative rock, nhưng rải rác một vài mảng màu của dòng post rock. Tới “Hiệu ứng trốn chạy”, vẫn câu chuyện hoang liêu của những tâm hồn mới xô xát với cuộc đời, nhưng họ còn thể nghiệm sâu hơn nữa với bề mặt âm sắc của guitar.

15 ca khúc trong album, khi nghe lần lượt, nhiều lần tạo thành một chuỗi “hiệu ứng” nhân quả bằng âm thanh. Như từ ca khúc “Cô ấy” tiếng guitar mạch lạc chạy song song cùng giọng hát, đến “Bên trái”, âm thanh được xử lí nhiễu đi, vang hơn, như dội lại trong không gian bít kín. Sự chuyển tiếp về âm sắc ấy hô ứng với sự chuyển tiếp về nội tâm qua hai bài hát, từ ký ức rõ nét “cứ tua lại cảnh tượng ấy” đến khi “ký ức thêm một lí do trốn như một tên hèn”.

Nhưng cũng hãy cứ xem liệu việc Cá Hồi Hoang “chuyên nghiệp hóa” có đáng để người hâm mộ lo? Họ lo, lo cá hồi mất “chất”. Cũng như hồi Ngọt bước từ quán xá ra liveshow mấy ngàn khán giả, cũng có người bảo, Ngọt không còn giữ được “chất” nữa.

Song “chất” là gì? Và một nhóm nhạc indie, khi phát hành theo quy trình bài bản, khi ít kén chọn khán giả hơn, thì có còn được gọi là một nhóm nhạc indie? 

Câu trả lời là có. Những tên tuổi lớn của âm nhạc indie trên thế giới như Death Cab For Cutie, Modest Mouse cũng đều ký hợp đồng với những hãng ghi âm lớn. Album sắp ra mắt trong tháng 9 của The Lumineers cũng có sự nhúng tay của hãng Decca, một ông trùm trong ngành. 

Nói như Sia Michel – cựu tổng biên tập tạp chí âm nhạc Spin rằng, những năm cuối thập niên 80 đầu 90, chỉ những người ký hợp đồng với các hãng phát hành độc lập mới được gọi là chơi nhạc độc lập, nhưng ở bối cảnh ngày nay, nhạc độc lập gần như là định nghĩa một kiểu âm thanh. Và bà mô tả thứ âm thanh ấy bằng ba tính từ: thông minh, êm tai và nhiệt huyết. 

Đó là ba tính từ rất mập mờ và rõ ràng là không có tính phân loại, nhưng nếu nghe nhiều nhạc độc lập, bạn hẳn sẽ “đánh hơi” ra nó rất dễ dàng.

Như khi nghe “Hiệu ứng trốn chạy” của Cá Hồi Hoang, nếu chỉ mở lên và nghe không thôi, và lơ đi tất cả những thông tin đính kèm, ta vẫn thấy ở đó chừng ấy những chất liệu đã từng làm nên họ: sự êm ái trong nỗi bải hoải mà đau đáu của tuổi trẻ, sự thông minh trong những “trò nghịch ngợm” với ca từ và âm thanh, sự nhiệt huyết để tìm cách xử lí vượt khỏi các mẫu số chung thường thấy ở dòng chính thống.

Và như thế, cá hồi hoang vẫn còn rất hoang. 

Độc lập hay chính thống cũng chỉ là một cách phân loại mà thôi. Và có những cách phân loại khác, như cách của nhà soạn nhạc Duke Ellington, ông phân ra hai loại là “nhạc hay và những thứ còn lại.”

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên báo Tuổi Trẻ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *