Nhạc nhẽo

Nhạc của chung

“Nhạc của chung”, một cái tựa đề nghe thật ngẫu hứng, thật tự nhiên, một cái tựa đề như là buột miệng nói ra. Cũng ngẫu hứng và tự nhiên như mối duyên hạnh ngộ và sáng tác của Tiên Tiên và Trang vậy. Còn nhớ bản demo ca khúc “Đâu cần một bài ca tình yêu” trong EP “Nhạc của chung”, hai cô ca-nhạc sĩ đứng dưới một bầu trời mùa đông thật âm u, một người đầu trọc ôm guitar, một người mặc chiếc áo hoodie co ro và hát về… mùa hè và mặt trời: “Tình yêu là phố cũ ghé chơi, cho mùa hè ra khơi. Nắng theo chân mình vấn vương…” Thế mà, nghe vẫn thật chân thật, như thể cả hai đang chìm trong một thế giới nắng ấm của riêng mình.

John Lennon từng nói, mối tình đầu của ông là Paul McCartney, mối tình thứ hai là Yoko Ono. Và có những khi, chỉ một mình McCarney có quyền bước vào căn phòng làm việc của Lennon mà thôi. Còn Mick Jagger thì bảo, quan hệ giữa ông với Keith Richards chẳng khác gì một cặp vợ chồng già, rằng ông yêu người bạn của mình, nhưng chỉ trong khoảng 99% thời gian thôi. Tình cảm tri kỷ giữa những cặp đôi sáng tác là như thế đó! Họ “xâm phạm” ranh giới riêng tư trong cuộc đời nhau,  trân trọng nhau và so đo cùng nhau. mến yêu nhau và chịu đựng nhau, am hiểu nhau và bổ sung cho nhau.

Trang và Tiên Tiên, một người có nghệ danh chỉ độc một âm tiết, người kia có hai âm tiết nhưng không khác gì một. Họ, tất nhiên, cũng giống với rất nhiều những cặp đôi sáng tác ở điểm này: quyện vào nhau, họ trở thành hai cực âm-dương.

Âm nhạc của Trang tĩnh, nhân vật của cô sẽ “ngồi lặng thinh” để ngắm nhìn bụi hoa giấy bên nhà, đọc một cuốn sách dở dang. Âm nhạc của Tiên Tiên động, “bao năm bon chen ngoài đời soi gương, nhìn vẫn thế, đầu vẫn rỗi bù xù.” 

Âm nhạc của Trang đặt nặng vào những danh từ cất lên hình ảnh đượm buồn: 10000 KM, lá thư, dòng chữ, nắng vàng, mây xanh, cơn mưa. Nghe nhạc của Trang vì thế mà giàu tính cine, như một thước phim chậm rãi, dần dần hiện lên. Trọng tâm âm nhạc của Tiên Tiên lại nằm trong những động từ, những nhân vật trong bài hát của Tiên Tiên sẽ hát, sẽ viết,  sẽ nắm tay nhau, sẽ nhung nhớ, sẽ yêu đậm sâu, sẽ đi, sẽ sống.

Mà Trang cũng tự viết về mình với một bầu không khí uể oải, cù bất cù bơ, lạ thường, cô tự họa mình lười học, lười làm, lười ngồi xem nắng, lười tìm, lười thương, tưởng như lười tất cả mọi điều. Còn Tiên Tiên, cô giống một con người dấn thân. Bởi chỉ có một người dấn thân mới viết rằng “vì tôi vẫn sống”, “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”.  Mà không dấn thân thì không thể sai lầm. 

Người ta thường phân định Tiên Tiên như một nghệ sĩ chính thống, một người làm nhạc chuyên nghiệp. Còn Trang là một nghệ sĩ độc lập, bản năng. Nhưng có lẽ trong âm nhạc, sự phân định rành mạch quá cũng chỉ là chuyện của những người bình phẩm và phê bình.

Paul McCartney từng nói về việc cộng tác giữa mình và Lennon: “Một phần của sự cộng tác bí mật này là chúng tôi thích thú nhau. Chúng tôi thích hát cho người kia.” Đó chính xác là cách mà những cặp đôi sáng tác thiếu hiểu và giao tiếp. Mọi sự khác biệt đều không có nghĩa lý gí cả, khi âm nhạc đã dâng đầy. 

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên tạp chí Đẹp số tháng 7/2019]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *