Nhạc nhẽo

Những người níu lại cán cân âm nhạc

1.

Sự đào thải của ngành âm nhạc tuy khắc nghiệt, nhưng không phải lúc nào sóng sau cũng xô được sóng trước. Như khi ngôi sao đang lên Lil Nas X phát hành EP đầu tay, những tưởng cậu rapper nông thôn sẽ dễ dàng vươn tới hạng 1 bảng xếp hạng Billboard 200. Nhưng không.

Lil Nas X có thể qua mặt “già gân” Elton John, số tuần liên tiếp thống trị  Billboard Hot 100 của “Old town road” vừa cán mốc 15 trong khi “Candle in the wind” chỉ là 14 thôi. Nhưng khi cùng phát hành album tại một thời điểm, cậu lại chịu xếp sau  những tay trung niên: The Raconteurs.

Lần cuối cùng siêu nhóm The Raconteurs ra một album là 11 năm về trước. (Siêu nhóm hay supergroup là từ chỉ những ban nhạc tập hợp các thành viên đã nổi tiếng sẵn, như The Traveling Wilburys của Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison…). Họ hoạt động cầm chừng từ khi thành lập, chỉ phát hành nhạc khi thực sự có thứ âm nhạc đáng để nghe. 

 Cho nên, khi album “Help us stranger” ra đời, ai cũng biết sẽ có điều gì đáng để nghe ở đó. 

“Help us stranger” là một sản phẩm rock thuần khiết. Là người cũ trong âm nhạc, Raconteurs không có tham vọng cách tân rock. Ngược lại, họ lặn vào cõi cổ điển, với tiếng guitar mang nặng âm hưởng của Led Zeppelin hay Keith Richards.

Trong thời buổi mối quan hệ “đặt bài” giữa người sáng tác và người trình diễn chỉ lỏng lẻo theo kiểu trao đổi hàng hóa, thì The Raconteurs vẫn giữ được phẩm cách của một ban nhạc rock – tự viết lên những gì mình muốn hát. Nhờ thế, khi nghe “Sunday drive” trong album mới, ta vẫn man mác nhớ đến thứ phép màu mà họ đã rắc lên “Steady as she goes” – nhạc phẩm lần đầu đưa họ tới với nhau. 

 Những năm qua, thời của rap và trap, không nhiều album rock đạt được vị trí số 1 của Billboard 200. Năm 2018 có vỏn vẻn 6 album. Năm nay, đã 7 tháng trôi qua, mới chỉ có 3 album làm được điều đó. 

Song, cả 3 album đều thực sự hay. Thậm chí “Help us stranger”,  “Western stars” của “sếp sòng” Bruce Springsteen và “Father of the bride” của ban nhạc Vampire Weekend  luân phiên được nhiều tạp chí, từ Rolling Stone, Billboard, NME đến Vulture, Variety, NPR xếp vào hàng ngũ những album hay nhất từ đầu năm.

Những người này, họ đều đã nhẵn mặt. Họ có gì mới để trình diện không? Không. 

Phong cách guitar của Jack White (The Raconteurs) vẫn tối giản, hạn chế sự trợ lực của điện tử, và ông vẫn ưa thích những cây guitar theo lối “vintage” (xưa). Ezra Koenig dù đã dấn mình vào trại sáng tác cho Kanye West hay Beyoncé, nhưng khi trở lại với vai trò thủ lĩnh của Vampire Weekend, vẫn chọn viết những lời ca đầy nét thơ, đôi khi là những khoảnh khắc siêu thực.

Còn Bruce Springsteen với sự nghiệp du ca vắt qua hai thế kỷ, “Western stars” không cao hơn những ngọn núi khác mà ông từng tạo ra, nó vẫn là âm nhạc của những địa danh và những cuộc phiêu lưu ngật ngưỡng, nhưng lạ là “sếp sòng” vẫn còn dồi dào ca từ và những giai điệu đẹp. “Em vẫn biết tôi yêu những con đường vắng lặng. Không nơi nào để ở, không dặm nào để đi.” – một câu hát sờn cũ như đã từng nghe ông viết trước đây, nhưng đồng thời vẫn còn vẻ ngây thơ như mới lấm bụi đường.

Điểm chung của cả 3 nghệ sĩ là họ vẫn bảo lưu được tiếng nói âm nhạc cá nhân, chưa bị nhúng tay bởi quá nhiều con người. Cho nền, dù âm nhạc của họ không mới, nhưng nó là lực tác động để giữ lại cán cân âm nhạc không lệch hẳn về phía công nghiệp hóa.

Hiền Trang

[Bài viết đã đăng trên báo Tuổi Trẻ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *