Phim phọt

Nếu The Beatles không có trên đời

Sẽ ra sao nếu một ngày cả thế giới quên đi The Beatles? Nếu một ngày Fix you chứ không phải Yesterday là ca khúc hay nhất từng được viết ra? Những viễn tưởng nghe thật “kinh dị” ấy đã khởi đầu cho Yesterday, bộ phim… hài lãng mạn mới ra mắt của đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Richard Curtis.

Chuyện phim kể về Jack Malik, một nhạc sĩ thất bại, đồng thời là một nhân viên quèn trong siêu thị. Và vào đúng thời điểm anh quyết định sẽ từ bỏ mộng âm nhạc xa vời, anh bị một chiếc xe buýt cán phải, sau khi tỉnh giấc, anh thấy mình là người duy nhất trên thế gian còn nhớ đến The Beatles.

Cao hơn một câu chuyện có hay không có The Beatles, Yesterday là cái cười nhếch mép với thế giới âm nhạc hiện đại, một thế giới nơi âm nhạc đã thành ra thừa thãi và không còn ai thực sự nghe, những kẻ yêu nhạc tử tế thành ra lạc lõng và không ai thấu hiểu. Khi Jack chơi Let it be cho ba mẹ cùng ông bác, họ chỉ mải nói chuyện bá láp và sục sạo tìm chai bia. Khi Jack hát Hey Jude, Ed Sheeran liền gợi ý, hay là hãy đổi tựa đề ca khúc thành Hey dude, vì Jude thì nghe cổ lỗ quá đi thôi. Giữa thế giới khô cằn ấy,  John Lennon chỉ là một kẻ vô danh sống bên bờ biển. 

Khoảnh khắc tinh tế nhất phim là khi Jack Malik đâm đầu vào xe buýt, cùng lúc ấy, tiếng nhạc A day in the life của The Beatles vang lên, chính xác là đoạn crescendo kỳ diệu mà Paul McCartney cùng 40 nhạc công đã tạo nên, dài 24 ô nhịp, chạy từ nốt thấp nhất tới nốt cao nhất trên mỗi nhạc cụ. “Từ hư vô hóa thành ngày tàn của thế giới”, đó là cách mà John Lennon từng mô tả đoạn nhạc ấy. Cũng như vậy, Richard Curtis cùng Danny Boyle đang dự báo về một thế giới đến ngày tàn, khi The Beatles bị lãng quên, âm nhạc chân chính không còn chỗ đứng.

Xem Yesterday, khó mà không nghĩ tới A hard day’s night, bộ phim năm xưa của bốn chàng bọ, bởi Yesteray cũng mang một không khí vui vẻ bông lơn, dí dỏm duyên dáng, khiến khán giả cười hinh hích bất cứ lúc nào. Chỉ là lúc này, khi đã hơn 50 năm trôi qua, để viết nên một lá thư tình cho The Beatles, Yesterday lại không đủ hoài niệm và chiều sâu, không đủ rung động và thương mến – điều mà chính ra, một bộ phim như Rừng Nauy lại đạt đến, với chất thơ bàng bạc của tuổi trẻ sôi nổi mà mong manh, say đắm mà vô phương, và lúc nào cũng chực vỡ òa.

Có lẽ Boyle và Curtis đã quá mê nhạc The Beatles mà cố gắng nhồi nhét càng nhiều càng tốt các ca khúc vào phim. Đành rằng nó khiến người ta sáng tỏ rằng kho nhạc của The Beatles là một bộ từ điển cảm xúc, bạn có thể tìm ở đó bất cứ tình cảm gì, từ tình yêu, nỗi đau, mộng ước, sự kêu cứu, niềm hối tiếc, niềm hồ hởi, cái sống và cái chết. Nhưng suốt cả phim,  gần như không một ca khúc nào được hát trọn vẹn, hoặc chúng được hát theo cách sơ sài như một bản nhạc hay hay, hợp với karaoke, hoặc chúng cứ thể nổi lên và đang đến hồi say sưa thì tắt ngúm. 

Có lẽ chỉ có ba khoảnh khắc đáng nhớ về âm nhạc trong phim. Một là khi Jack cùng hai ông bà già duy nhất còn nhớ The Beatles, chưa từng quen nhau trước đó, vậy mà họ cùng nhảy múa hát Yellow Submarine như thể chỉ cần âm nhạc là đủ để họ hiểu thấu lòng nhau. Hai là cảnh cuối phim, khi Jack lựa chọn cuộc sống bình phàm cùng cô bạn thiếu thời, anh hát “Ob-la-di ob-la-da, cuộc sống cứ thế tiếp diễn”. Và ba là phần danh đề kết thúc với giọng hát Hey Jude của Paul McCartney. Thời khắc ấy,  gần như toàn bộ khán phòng (ít nhất là trong đêm công chiếu ở Hà Nội) đã nán lại để nghe tới những tiếng “na na na” cuối cùng.

Điều tốt đẹp nhất mà Yesterday mang lại có lẽ là, khi bước ra khỏi khán phòng, bạn thở phào vì trong thế giới thực tại này, The Beatles vẫn chưa bao giờ bị quên lãng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *