Nhạc nhẽo

Tiếng thì thào của thời đại

Thời nào cũng có những ca sĩ bị coi là không biết hát. Chẳng riêng gì thời đại trước mới có Bob Dylan bị giới phê bình mô tả như “tiếng ếch kêu ộp ộp”, và đơn giản là “không có giọng”. 

Mặc dù thế, âm nhạc hiện đại dường như càng nhiều hơn những ca sĩ nổi tiếng không sở hữu giọng ca vàng. Và đó không phải điều ngẫu nhiên.

Đầu tuần qua, lễ trao giải âm nhạc lớn nhất trong năm là Grammy diễn ra. Không phải Alicia Keys và phần trình diễn tưởng nhớ Kobe Bryant, Demi Lovato và ca khúc mới đánh dấu ngày trở lại, hay Lil Nas X cùng BTS sóng vai trên sân khấu, nhân vật chói sáng nhất của Grammy năm nay chỉ có thể là Billie Eilish, 17 tuổi, được vinh danh tại 4 hạng mục quan trọng nhất của Grammy, bao gồm Album của năm, Ca khúc của năm, Bản ghi âm của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Trong lịch sử Grammy trước đó mới chỉ có duy nhất một người làm được điều này.

Chiến thắng của Billie Eilish không chỉ là sự đánh dấu sự nổi lên của thế hệ Z trong âm nhạc, nó còn nhấn mạnh một thị hiếu âm nhạc mới khởi sinh từ cuộc sống hiện đại, nơi những kết nối giữa con người ngày càng kém bền chặt và mỗi người ngày càng thu mình trong cõi sống riêng.

Cả album When we fall asleep, where do we go, Eilish không thực sự hát. Cô thủ thỉ những giai điệu. Ở đó, không có một điểm nhấn thanh nhạc nào, kiểu như một đoạn belting hay một đoạn falsetto khiến người nghe nghẹn ngào, điểm nhấn nằm ở cách mà Eilish đôi khi xụt xịt mũi hay thở nhè nhẹ. 

Có những cư dân mạng còn hài hước cho rằng, Eilish hát như thể đang đêm hôm nên sợ đánh thức bố mẹ thức dậy!

Lối hát thều thào của Billie Eilish đôi khi được gọi là whisperpop (pop thầm thì), một kiểu hát bắt đầu thịnh hành kể từ những bản hit Bad liar và Good for you Selena Gomez. Rõ ràng là những nhà phê bình thời điểm ấy chẳng ai đánh giá cao Gomez trên tư cách một ca sĩ nghiêm túc. Nhưng “rất nhiều yêu cầu sáng tác nhạc mong muốn có được tiếng thì thào của Selena”, theo một nhạc sĩ giấu tên chia sẻ với tờ The Guardian. 

Bất chấp điều đó, whisperpop vẫn phát triển đều đều, thậm chí là ngày càng nổi trội. Nói rằng thế hệ ngôi sao pop mới không có những giọng ca điêu luyện thì không hẳn đúng. Chúng ta vẫn có chất giọng soprano đỉnh cao trải dài 4 quãng tám không hề thua kém Mariah Carey của Ariana Grande. Nhưng đã qua rồi cái thời mà ai cũng mong muốn có giọng hát quyền năng như Whitney Houston hay Celine Dion. 

Ít nhất có hai người có album nằm trong danh sách đề cử Grammy 2020 cho hạng mục Album của năm là những ca sĩ với cách hát yên tĩnh, âm lượng nhỏ, chất giọng mềm mại, mong manh. Ngoài Billie Eilish, là Lana Del Rey, dù trường hợp của Lana thì hầu như không ai tranh cãi về việc cô có biết hát không.

Điểm chung giữa họ, đó là những ca khúc của họ đều đậm tính riêng tư, thể hiện sự thu mình của con người cá nhân trong những góc tăm tối hay mơ mộng mà bản thân họ dựng nên, trong khi dè dặt với thế giới bên ngoài. Và với những bài hát như vậy, người ta không cần phải hát cho cả thế giới nghe, người ta chỉ cần thì thào cho chính mình nghe thấy.

Tâm trạng ấy vừa hay phù hợp với thế hệ trẻ nổi loạn mà cô đơn. Dù tất nhiên, thế hệ trẻ nào cũng nổi loạn và cô đơn, nhưng thế hệ trẻ ngày nay lại càng có nhiều “phương tiện” để cô đơn hơn. Như một bài bình luận trên New York Times, âm thanh của pop ngày càng cô lập. Khán đài của âm nhạc đại chúng dần chuyển mình từ những địa điểm công cộng như câu lạc bộ, quán bar, phòng trà vào căn phòng riêng và những chiếc tai nghe.

Cũng như Bob Dylan là biểu tượng của thời đại âm nhạc trên đường, Michael Jackson hay Madonna là biểu tượng của thời đại âm nhạc MTV, Billie Eilish và các ngôi sao thế hệ cô sẽ là biểu tượng của thời đại âm nhạc trong chiếc tai nghe.

Hiền Trang

[Bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *